Chương 3: Mặt Nạ, Cà Phê và Một Lời Ổn.

Cậu hít nhẹ một hơi, hai tay bưng lấy khay cà phê rời khỏi bếp.
Bước tới trước cánh cửa phòng làm việc đang đóng.Cậu đứng trước cửa đúng 3 giây đủ để thấy cậu không có vẻ sốt ruột, cũng chẳng quá lâu khiến bị cho là lề mề.
Cộc cộc cộc
3 tiếng gõ nhẹ vào cửa vang lên.
Từ bên trong vọng ra giọng của anh vừa trầm lại vừa dứt khoát.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vào đi
Cậu đẩy cửa,bước vào.
Một luồng sát khí lướt nhẹ qua sóng lưng cậu. Ánh nhìn của anh tuy vô cảm nhưng sự nhạy bén của cậu không cảm thấy điều đó.Một cảm giác lạnh lùng nhưng sắc bén như đanh nhắc nhở điều gì đó.
Anh khoanh tay trước ngực,mắt dõi theo từng cử chỉ,hành động của cậu.
Cậu tiến đến nhẹ nhàng đặt khay cà phê xuống.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cà phê của anh.
Giọng cậu điềm đạm. Không để lộ bất kì biểu hiện nào vượt quá mức trung bình.
Anh nhìn ly cà phê một lúc. Rồi đưa tay với lấy nhấp một ngụm cà phê.
Anh vẫn giữ thái độ trung lập,không biểu cảm.Nhưng mắt anh lại nhìn cậu lâu hơn một nhịp. Làm tim cậu như hẫng đi một lần đập.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Không ổn?*
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.Cậu vẫn giữ bình tĩnh nhưng trong đầu đang hiện lên cả ngàn trường hợp xấu có thể xảy ra. Các cơ quan đều đang căng cứng chờ đợi đáp án cuối cùng.
Sau vài giây,anh liền cất giọng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ổn đấy.
Anh khẽ nói rồi quay lại ghế.Lúc này chỉ hai từ ngắn gọn của anh cứ như một viên đá ném thẳng xuống hồ nước tháo bỏ tâm lý đang căng như dây đàn của cậu xuống.
Không khen, không chê.Và cũng không phản ứng rõ ràng.Nhưng trong mắt anh mọi chi tiết đều đã được ghi nhận.
Vừa rồi không phải đánh giá cà phê mà là một bài kiểm tra khác. Và cậu biết điều đó.
Không lời khen. Anh chỉ đang xác định kẻ đứng trước mặt anh có thể giữ được mặt nạ khi bị dồn vào thế khó hay không.Và cậu vừa vượt qua bài kiểm tra tâm lý.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Phản xạ ổn,nhịp tim không thay đổi,không vỡ mặt nạ.Cậu ta được huấn luyện rất tốt."
Cậu gật đầu một nhịp rồi quay lưng rời đi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*May quá, may là kiểm soát tốt biểu cảm.Không thì toang rồi*
Tại hành lang bên ngoài, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ồ tân thư kí?
Giọng anh ta lanh lảnh,khác hẳn với lần đầu gặp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần trước chưa giới thiệu rõ.//tới gần,chìa tay//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi là Hoàng Đức Duy, đội trưởng đội 2. Rất vui được biết cậu, anh đẹp trai.
Cậu vẫn tỏ ra trung lập, im lặng vài giây rồi chìa tay ra.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng, tân thư kí như anh nói.
Duy nghiêng đầu, khoanh tay và nghiêm túc quan sát cậu một cách công khai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng lạnh lùng như tên đó.Chà, đúng gu thiệt.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//nhíu mày//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À, tên đó là Quang Anh đội trưởng đội 1 cậu gặp rồi đó.Sát khí siêu cấp.Mặt lạnh từ trong bụng mẹ ra.Nhưng nấu ăn ngon cực.
Vừa dứt câu, giọng khàn đục quen thuộc liền vang lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả, đang tiếp người mới mà.Cậu nghiêm trọng cái gì chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì...truyền đạt văn hoá công ty thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đồng nghiệp mà...
Quang Anh cắt ngang rồi nắm lấy cổ tay Duy kéo đi.
Duy ngoái đầu lại nháy mắt với cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc khác tám tiếp nha, anh mà ở gần ảnh lâu là tim yếu dễ đột quỵ lắm á.
Cậu gật đầu nhẹ,không nói gì.
Mặc dù Duy chưa giới thiệu rõ mối quan hệ của hai người nhưng trong đầu cậu đã mặc định cả hai là một cặp.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Cặp đôi nội bộ có tương tác mạnh.Người thì vô tư, người còn lại thì...chưa rõ.Cần theo dõi thêm*
Chiều hôm đó.
Cậu được sắp xếp một bàn làm việc ngay trong phòng của Dương, cách bàn anh một khoảng vừa đủ để không quá thân mật,nhưng vẫn nằm trong tầm nhìn của anh.
Duy đẩy cửa bước vào cùng với xe tài liệu dày cộm rồi đẩy thẳng tới bàn làm việc của cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quà ra mắt.Đọc hết trong hôm nay nha. Ông chủ không thích ai nợ lâu đâu.
Cậu liền cầm một xấp,lật sơ.Không biểu cảm nói
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đầy đủ, cũng tiện cho tôi.//bình thản//
Từ sau chiếc laptop Dương liếc mắt nhìn qua cậu, ánh nhìn như một lưỡi dao sắc bén lướt ngang.
Duy đá mắt một cái,rồi quay đi.Trước khi đóng cửa cậu không quên quay đầu lại, nháy mắt rồi nói vọng vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có gì thì hú tui nha,chứ ở với ông sếp khó ưa này nguyên ngày là stress dữ lắm á.
Cánh cửa khép lại sau đó.
Phòng làm việc lại trở nên im lặng như cũ. Chỉ còn lại tiếng lật giấy và gõ phím thi thoảng lại vang lên.
Cuộc chơi chính thức bắt đầu.
Một con dao giấu trong gối.Hoặc là tôi g.i.ế.t được cậu trước...hoặc là tôi để cậu g.i.ế.t tôi.
____________________
Hết chương 3.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play