Chương 4: Hồ Sơ, Báo Cáo và Những Cái Gật Đầu Ngầm

Khi một con thú săn mồi bước vào lãng địa của kẻ khác, nó nên biết mình là khách...hay là mồi...
_______
Vào buổi chiều, khi ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ.Cậu ngồi thẳng lưng bên bàn lật từng trang tài liệu một với tốc độ đều đặn xem xét kĩ từng trang,từng dòng...
Từng chữ, từng trang thống kê cậu đều ghi nhớ như nuốt thẳng vào não.Bất kì thông tin nào về các nhánh dưới trướng anh đều là thông tin quý giá mà cậu phải tận dụng
Còn Dương?
Anh ngồi cách cậu 3 mét, một tay đang lật từng trang tài liệu,tay còn lại đang bận gõ nhịp trên bàn. Bầu không khí như đang bị bóp nghẹt, tuyệt nhiên không thốt ra lời nào.
Im lặng.
Cậu biết.
Đó không phải là thờ ơ.
Mà là quan sát
Tiếng gõ cửa vang lên.
Cộc cộc
Quang Anh bước vào với khuôn mặt không cảm xúc, ánh mắt quét một vòng căn phòng rồi dừng lại một giây trên cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Báo cáo hôm nay là của chi nhánh phía Tây. Có dấu hiệu giao dịch bất thường, tôi đã cho người khoanh vùng.
Dương chìa tay nhận lấy xấp tài liệu mà không nói một lời.
Trước khi rời đi Quang Anh không quên lướt nhìn cậu một lần nữa như thể đang kiểm tra độ nguy hiểm của một khẩu súng vừa được cài trong phòng.
Tối hôm đó.
Quang Anh bước vào phòng họp nằm cuối hành lang tầng 3, nơi chỉ có những cán bộ cốt lõi được vào phép vào.
Khi bước vào Dương đã ở đó,Duy cũng đang đứng gần cửa sổ.
Duy không còn vẻ cợt nhả như mọi ngày, một ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy, giống như...ánh mắt mà lần đầu cậu gặp Hùng.Lúc bấy giờ mới thật sự là đội trưởng đội 2 là kẻ dưới trướng Trần Đăng Dương.
Duy đọc lướt nhanh hồ sơ, không có dấu hiệu cố gắng, nhưng nhớ hết. Di chuyển không tiếng động cậu vươn tay thao tác thuần thục với hệ thống bảo mật chỉ vừa mới đào tạo nội bộ được 2 tháng.
Quang Anh đưa một xấp tài liệu ra rồi nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hồ sơ sạch. Quá sạch.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã thử lục lại nơi khai sinh trong dữ liệu quốc gia, mọi thứ đều trùng khớp từ nơi khai sinh ,lịch học đến mã số công dân.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người đứng tên chủ hộ trong hồ sơ có mã định danh từng bị thu hồi cách đây 7 năm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có thể là trùng hợp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cũng có thể là lớp ngụy trang đầy tinh vi
Dương suy nghĩ trong im lặng rồi gõ ngón tay từng nhịp một lên thành ghế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy là đội trưởng đây ngửi được mùi Photoshop?
Quang Anh liếc nhẹ cậu một cái.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu cậu ta được đào tạo để che giấu xuất thân thì điều đó dễ hiểu mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng khéo tới mức đó thì chỉ có thể là có người đứng sau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À...không phải một người...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có lẽ là cả một tổ chức.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vấn đề không phải ai đứng sau.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà là cậu ta muốn làm gì trước mặt chúng ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy để tôi tiếp cận gần hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vui vẻ, thân thiện coi như làm..."cầu nối tình cảm"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giữ khoảng cách.//nhíu mày//
Duy không quan tâm quay qua tiếp tục nói với Dương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu đi theo tôi từ năm 14 tuổi.Cậu nên biết phải làm gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mạng sống của ông chủ còn, thì tôi còn.//nghiêng đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi dễ thương chứ không dễ tin nha~//cười tít mắt//
Sáng hôm sau...
Gem đến sớm. Bàn làm việc đã có sẵn một ly cà phê, bốc khói nhè nhẹ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//cau mày//
Không phải vì cà phê mà là vì nó xuất hiện ở bàn cậu.
Ở bên kia Dương đang quan sát biểu cảm của cậu.Bỗng anh cầm ly cà phê của bản thân lên rồi nhấp một ngụm.Cố tình làm cho đáy ly chạm nhẹ vào chiếc đĩa đựng cốc tạo tiếng động khiến cậu phải nhìn qua theo phản xạ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đậm hơn hôm qua.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh không thích à?//thản nhiên//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không,chỉ đang đánh giá gu của cậu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thử đi.
Không khí lặng lại.
Cậu nhẹ nhàng cầm lấy cốc cà phê rồi nếm thử nó như yêu cầu.
Cậu không đáp, cúi đầu xuống nhìn tài liệu một cách bình thản.Nhưng dưới vẻ mặt bình thản đó, cậu biết mình vừa bước vào một vòng kiểm tra mới và cậu là con mồi.
Phía bên kia hành lang,trong phòng giám sát.
Duy ngồi trước màn hình của camera giám sát.
Quang Anh đứng cạnh, hai tay đút túi, ánh mắt hướng về Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta khá bình tĩnh.Không để lộ bất kì sơ hở nào khi bị giám sát.
Duy nói, mắt vẫn nhìn vào màn hình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có khi còn nghĩ mình đang kiểm soát tình hình nữa kìa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu vậy, cậu ta càng nguy hiểm
Duy gật đầu, ánh mắt không còn tinh nghịch như mọi khi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì...mình phải là người nắm dây thừng trước, đúng không?
Cậu quay qua nhìn Quang Anh, biểu cảm lại trở về như trước.Tinh nghịch kèm một nụ cười đáng yêu nhưng Quang anh biết cậu đang nghĩ gì.
___________________
Hết chương 4

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play