Chương 5: Lời khen không tiếng.

Cảm xúc là thứ vũ khí nguy hiểm. Nhưng nếu dùng đúng liều...sẽ khiến con mồi tự bước vào vòng vây.
________________
Sáng hôm đó, như thường lệ, cậu ôm một xấp tài liệu mới in bước lên tầng ba. Khi lướt qua khúc cua cầu thang, một cú va bất cẩn vào tay vịn kim loại lạnh toát khiến da tay bị rách một vết xước tuy không sâu nhưng cũng đủ để nhói lên rõ rệt.Cậu khẽ nhíu mày, nhưng không dừng lại. Vết thương này… có là gì so với 15 năm luyện tập kia.
Cậu tiếp tục bưng xấp tài liệu vào phòng.Cẩu đẩy cửa bằng vai và để cánh cử tự đóng lại sau đó.
Không khí trong phòng làm việc vẫn như mọi ngày
Dương ngồi ở bàn lớn, mắt đang duyệt qua những tệp tài liệu.
Cậu bước đến, đặt xấp tài liệu trước mặt anh một cách cẩn thận rồi lặng lẽ quay về bàn làm việc. Không biểu lộ cảm xúc, anh chỉ liếc nhìn cậu một cái — ánh mắt dừng lại thoáng chốc nơi vết thương trên tay. Một vết rướm đỏ nổi bật trên làn da trắng. Nhưng ngay sau đó, anh lại cúi đầu tiếp tục công việc, như thể chưa từng để tâm.
Quay lại với bản kế hoạch khai triển vùng phía Bắc. Anh liếc nhẹ qua cậu, ấn gửi tệp thông tin và yêu cầu cậu kiểm tra lần cuối.
Thông tin được gửi qua, không hỏi một lời cầu liền mở tệp và kiểm tra kĩ từng thông tin.
Bỗng dưng cậu nhíu mày
Một dòng số bị sai lệch,chỉ một con số nhỏ trong chuỗi mã ngân sách, nhưng nếu để nguyên thì báo cáo tài chính sẽ lệch đi hàng trăm triệu.
Không lên tiếng, cậu lặng lẽ sửa lại ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím một cách chuyên nghiệp, sau đó ghi chú thích nhỏ ở cuối trang đủ để người đọc hiểu được logic đằng sau chỉnh sửa ấy
Sau khi chỉnh sửa cậu liền bấm lưu rồi gửi qua cho anh.
Vài phút sau, giọng anh vang lên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lỗi đó là cậu tự phát hiện?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vâng, dòng 27 bảng phụ lục, nó không khớp với mô hình vốn cũ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tiếp tục.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu có gì cứ gửi thẳng cho tôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không qua trung gian
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Được
Ngắn gọn,không biểu cảm nhưng cậu biết có gì đó đã thay đổi.
Chiều hôm đó, khi cậu đang định rời đi. Quang Anh liền xuất hiện đặt một hộp băng cá nhân lên bàn rồi quay lưng.
Khi đang định mở cửa rời đi. Anh khựng lại một nhịp rồi quay lại nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng hiểu lầm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải của tôi.
Cậu im lặng không đáp lại.
Một cơn nhói nhẹ lướt qua trong lồng ngực — không phải vì vết thương trên tay, mà vì cảm giác lạ vừa len lỏi vào tim. Thứ gì đó mơ hồ, không gọi tên được. Kể từ khi bước chân vào tổ chức, cậu đã quen sống giữa những mệnh lệnh và lạnh lẽo. Tình thương, từ lâu đã là một khái niệm xa lạ. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt ấy dừng lại nơi mình... cậu chợt nhớ đến đống đổ nát năm nào, nơi ba mẹ vĩnh viễn nằm lại khi cậu mới mười tuổi. Có lẽ… đây là lần đầu tiên kể từ hôm đó, tim cậu khẽ rung lên vì một điều gì đó không phải nỗi đau.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Là anh ta...?*
Cậu biết là lệnh của Dương. Nhưng...mục đích của việc này là gì?
Hay thật sự chỉ là một hộp băng cá nhân đơn giản.
Không để lộ sơ hở cũng không hoàn toàn vô tâm.
Quang Anh rời đi, rồi trở về phòng của mình.
Đẩy cửa bước vào anh liền thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao cậu ở đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại không được ở đây?
Nói rồi cậu đứng dậy nghiêng người trêu chọc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cả ngày mặt đã khó chịu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bây giờ lại càng khó chịu hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là ai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai đã làm cái cục băng di động này bực mình?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu...?
Hắn bực mình nhưng chả dám quát cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không bực.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là đang suy nghĩ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Suy nghĩ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tương tư à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thần tiên ở đâu mà làm cậu suy nghĩ nhiều thế?
Cậu tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đỏ mặt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giả bộ không thấy à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm?//cậu nhướng mắt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hộp băng cá nhân.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sếp chưa từng làm vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Uầy, khéo lo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chừng nào sếp còn gõ nhịp tay, là còn đang suy tính.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lo như vậy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Định bế boss luôn chắc?
Quang Anh liếc cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im đi,làm việc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm...làm việc, mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
lòng không yên ha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đội trưởng?
Đêm hôm đó, Dương ngồi một mình đến tận khuya.
Kẻ có lí lịch hoàn hảo,không một sơ hở. Ngày lại càng làm người ta khó lòng dứt mắt.
Anh rất thích người tài.Chỉ là...
__________________
Hết chương 5.
t/g
t/g
Hình như thoại hơi ít.
t/g
t/g
Do tính cách nhân vật được xây dựng hơi trầm với cả ít nói.
t/g
t/g
Giờ phần thoại là một mình nhỏ Cap gánh đó^^
t/g
t/g
Biết vậy viết bố nó chuyện chữ.
t/g
t/g
Idea thì có đó, mỗi tội lười 😊

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play