(RhyCap) Kiếp Chung Chồng
NAM NHÂN KẾ?
Trước cổng nhà, ánh trăng vàng nhạt rọi xuống hai bóng người.
Đức Duy
Đến đây được rồi, anh về đi
Giọng em nhỏ, đầy mệt mỏi như vừa dốc cạn sức lực.
Dương nhìn em, mắt ánh lên vẻ do dự.
Đăng Dương
Để anh đưa em vào nhà nhé
Dương đứng lặng, như muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu, giọng khàn khàn.
Anh cười nhẹ, nụ cười buồn như thể cơn gió đêm có thể cuốn đi bất cứ lúc nào.
Nói xong, em quay lưng, chầm chậm bước vào sân.
Sau lưng, Dương vẫn đứng đó, lặng im nhìn theo, ánh mắt ngập đầy tiếc nuối.
Chỉ khi bóng dáng nhỏ bé của em khuất hẳn sau cánh cửa, mới quay rót rời đi
Trước nhà ba mẹ em đang ngồi nhâm nhi tách trà thơm phức.
Bà Hoàng
Con đi đâu cả ngày vậy Duy?
Giọng bà nhẹ nhàng, xen chút lo lắng.
Đức Duy
Dạ con dắt Bờ Lè đi dạo thoi ạ
Bà Hoàng
Mai mốt đi đâu nhớ nói với ba mẹ một tiếng nha, không thôi ở nhà trông ngóng lo lắng đó
Bà vừa nói vừa rót thêm trà, mắt không rời em.
Duy gật đầu, ngoan ngoãn.
Gió ngoài sân thổi nhẹ vào, se lạnh.Em đứng đó, lòng bỗng chùng xuống, cảm giác như mình vừa lạc mất điều gì đó rất quan trọng.
Ông Hoàng đặt tách trà xuống bàn, vẫy tay gọi.
Ông Hoàng
À, Duy. Con lại đây
Ông Hoàng
Cha có chuyện muốn bàn với con
Duy ngoan ngoãn tiến tới, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Đức Duy
Dạ, có chuyện gì vậy cha?
Ông Hoàng đan tay lại, giọng chậm rãi.
Ông Hoàng
Chuyện là ngày mai nhà mình có khách đến chơi. Cha mẹ đang đau đầu không biết nên nấu món gì đãi họ cho phải phép.
Duy nghiêng đầu suy nghĩ, mắt lấp lánh rồi nhanh nhảu đề xuất.
Đức Duy
Hay là mình làm gà luộc, thịt kho, khổ qua nhồi thịt…
Đức Duy
Với thêm mấy món canh rau nữa, cha mẹ thấy sao?
Bà Hoàng bật cười, ánh mắt đầy trìu mến.
Bà Hoàng
Cha mẹ thấy hình như toàn mấy món con thích thì phải?
Đức Duy
Thì tại nó ngon mà mẹ~
Ông Hoàng
Thôi được, vậy nghe con. À, mà mai con rảnh thì phụ vào bếp luôn nha.
Ông Hoàng
Con nấu ăn ngon, với lại lần này phải tiếp khách cho chu đáo.
Đức Duy
Mà… khách đến nhà mình là ai mà quan trọng dữ vậy cha?
Bà Hoàng
À, ngày mai gia đình hội đồng Nguyễn sẽ ghé thăm nhà mình.
Bà Hoàng
Khách quý đó con, phải tiếp đón cho đàng hoàng.
Đức Duy
Hội đồng nhà Nguyễn?
Chưa đầy ba giây sau, em bật dậy như lò xo, hét lên như vừa thấy ma.
Tiếng la thất thanh khiến ông Hoàng suýt làm đổ cả chén trà trên tay.
Ông Hoàng
Trời đất cái gì vậy con?
Duy lúng túng vội vàng xua tay, cười gượng.
Đức Duy
Dạ-dạ… không có gì đâu cha mẹ
Trong lòng thì thầm la hét dữ dội.
Đức Duy
“Thôi chết tui rồi! Lỡ qua hỏi cưới mình cho cái tên đầu trâu mặt ngựa đó thì… chắc phải nhập viện luôn quá!”
Thấy con trai mặt mày xanh như tàu lá chuối, bà Hoàng cười không nhịn được.
Bà Hoàng
Ông coi kìa, y như có người qua dạm hỏi nó vậy!
Đức Duy
Ơ… chứ không phải hỏi cưới thì tới làm gì mẹ?
Ông Hoàng cốc nhẹ lên trán em một cái, giọng bất lực.
Ông Hoàng
Ngốc quá! Người ta tới để bàn chuyện làm ăn, đâu phải tới bắt con về làm dâu!
Bà Hoàng xoa đầu em cưng chiều, cười hiền.
Bà Hoàng
Con mới tròn 18 tuổi, ai mà nỡ gả con đi chứ, hả?
Duy nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt sáng rỡ.
Đức Duy
Dạ! Yêu cha mẹ nhất đời!
Nhưng trong lòng, vẫn còn sót lại chút bất an, như đốm lửa nhỏ chưa chịu tắt.
Bà Hoàng
Thôi, đi tắm rửa nghỉ ngơi đi con. Cả ngày đi ngoài nắng chắc cũng mệt rồi.
Bà Hoàng
An, pha nước ấm cho cậu Duy tắm.
Thành An
Dạ, con làm liền thưa bà!
Đức Duy
Con xin phép cha mẹ
Em rảo bước vào nhà, dáng người nhỏ bé khuất dần sau bức rèm cửa.
Thành An
Nước xong rùi á cậu Duy
Duy không nhìn An, vẫn đang ngẫm nghĩ điều gì đó, bỗng gọi lớn.
An giật mình, vội vàng bước tới, hai tay vội vã chắp lại.
Thành An
Cậu Duy ơi, con xin lỗi, con lỡ ăn hết bánh của cậu rồi, con thật sự xin lỗi!
Duy ngẩng lên, nhìn An với ánh mắt ngơ ngác, không hiểu sao An lại lo lắng đến thế.
Đức Duy
Không phải… tui biết chuyện đó lâu rồi.
An nhìn Duy, ngẩn người, rồi bối rối hỏi lại
Thành An
Ủa, vậy vụ gì cậu?
Duy mỉm cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt anh có một chút gì đó đầy ẩn ý.
Đức Duy
Tui hỏi An này nha
Thành An
Dạ, cậu nói đi, con nghe.
Hai người ngồi xuống, tạo thành một không gian gần gũi, đối diện nhau.
Cảm giác cứ như đang ngồi bên những chiếc ghế gỗ, tám chuyện như mấy bà bán cá ngoài chợ, nhưng câu chuyện này không đơn giản chút nào.
Duy cúi đầu suy nghĩ, rồi bỗng nhiên hỏi với vẻ nghiêm túc.
Thành An
Rồi rồi, tiếp đi cậu.
Đức Duy
Ví dụ An vô tình đắc tội với một người có quyền lực, kiêu ngạo và tàn nhẫn
Đức Duy
Người này không phải dạng vừa đâu, lại có thể khiến An gặp khó khăn.
Đức Duy
Hắn sẽ không bỏ qua, mà còn tìm cách trả thù.
An nghe vậy, bối rối trả lời ngay, như thể đã tưởng tượng ra tình huống đó
Thành An
Trời đất, chắc ông ta đốt luôn nhà con quá!
Thành An
Nếu như thế thì con không còn đường sống rồi.
Duy nhẹ nhàng gật đầu, nhưng đôi mắt anh không rời khỏi An, như thể muốn chắc chắn rằng An đã hiểu hết những gì anh nói.
Đức Duy
Nhưng, chuyện không đơn giản như vậy đâu.
Đức Duy
Gia đình hai bên là bạn, là đồng nghiệp lâu năm, ai ngờ lại xảy ra như vậy.
Đức Duy
Còn nếu hắn bắt được An thì sao
An đột nhiên vỗ tay, một ý tưởng lóe lên trong đầu An, mắt sáng lên.
Đức Duy
Sao sao sao, nói nghe coi.
An cười khúc khích, tay chống cằm, như thể rất tự tin vào kế hoạch của mình.
Thành An
Nhưng mà bây giờ đổi người ví dụ đi, tại con xấu lắm, con mà làm theo cách này chắc ông đó ói luôn 10 ngày liên tiếp luôn.
Duy ngồi thẳng người, mắt chăm chú nhìn An, dường như cảm thấy có gì đó thú vị sắp xảy ra.
Đức Duy
Sao, nói nghe coi!
An mỉm cười tinh quái, mắt lóe lên vẻ bí ẩn.
Duy nhướng mày, vẻ mặt ngạc nhiên, hỏi lại.
An gật đầu đầy tự tin, tay vung vẩy như thể đã có sẵn chiến lược trong đầu.
Thành An
Đúng rồi, dùng cái đó đó! Cậu nhìn cậu đi, cậu đẹp thế này mà…
Thành An
Đẹp đến nổi trong vùng này ai mà không mê cậu!
Đức Duy
Thôi, đừng có khen nữa, có chuyện gì không?
Thành An
Thì giờ khi mà hắn bắt được cậu, cậu dùng nam nhân kế liền!
Đức Duy
Cái gì mà nam nhân kế?
An lại bắt đầu mô phỏng theo cách của mình, giọng đầy phấn khích.
Thành An
Cậu giả bộ khóc, gặn nước mắt ra nha, càng nhiều càng tốt!
Thành An
Rồi cậu mếu nha, phì cái mỏ ra tỏ vẻ dễ thương, nũng nịu nha!
An lắc đầu, ánh mắt tựa như đã tưởng tượng ra cảnh tượng ấy trong đầu.
Thành An
Ô chu choa, nghĩ đến cảnh đó thôi là con cũng nghĩ ông kia cũng biến thành viên đường bị tan chảy vì vẻ đẹp của cậu
Đức Duy
Vậy An nghĩ hắn sẽ như thế thật à?
An mỉm cười đắc ý, tự tin nói.
Thành An
Dĩ nhiên rồi! Cậu mà dùng chiêu đó, hắn chắc chắn sẽ bị ‘tan chảy’ ngay thôi!
Đức Duy
… //em suy nghĩ một chút, như đang phân vân trong lòng//
Đức Duy
//nói nhỏ trong đầu//“Hình như lúc mình khóc, hắn thấy vậy, hắn cũng tha lỗi cho mình. Biết đâu làm lại sẽ thành công”
Đức Duy
Ok, quyết định rồi!
Thành An
//nhìn Duy một cách sắc bén, đôi mắt hơi nheo lại như có ý gì đó bí ẩn//
Thành An
Hình như cậu đang giấu tôi điều gì đúng không?
Thành An
Làm gì có chuyện tự dưng nêu mấy cái ví dụ đó
Đức Duy
Làm gì có chuyện đó!
Đức Duy
Chỉ là hỏi cho vui thôi mà hoiii~~
Đức Duy
Thôi, tui đi tắm đây, không làm phiền An nữa!
Thành An
//ánh mắt đánh giá, khóe miệng cong lên//
Thành An
Hừm… cậu không thể giấu được đâu, có gì đó mờ ám, tui biết hết đấy!
Comments
samxinkgaii
Từ fb qua ungho ngdep nè
2025-04-30
2
☆《Kinomoto Metoki 》☆
truyện này lm tui khoái á mặc dù tui ko đủ RhyCap🥲🤧
2025-05-05
1
Thiên Kim
ko được thấy em vào nhà nên buồn
2025-05-05
1