(RhyCap) Kiếp Chung Chồng
COI MẮT
BuBu
TỰ HÀO LÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM 🇻🇳🇻🇳🇻🇳
🥀ִּ 𓂅⋆ 🗝️。˚. . .♡: : *ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Em thả mình trong làn nước ấm trong bồn tắm gỗ, hơi nước mờ ảo bao phủ quanh người.
Đầu óc em cứ mãi mơ màng, tưởng tượng ra cái cảnh nếu bị hắn bắt lại…
thì mình sẽ nũng nịu thế nào để thoát tội.
Em ngồi trước chiếc gương lớn trong phòng.
Cầm lược, em chải nhẹ từng sợi tóc, ngắm nhìn chính mình trong gương.
Đức Duy
Ai mà đẹp dữ vậy trời //nghiêng đầu, tự luyến//
Cây lược trên tay trượt xuống đất.
Em cúi người nhặt, rồi ngẩng đầu lên…
Ánh mắt em lập tức khựng lại.
Trong gương, không còn chỉ một mình em
Đằng sau em, một bóng người cao lớn, quen thuộc.
Đôi bàn tay lạnh như băng, từ lúc nào đã đặt nhẹ lên đôi vai nhỏ bé của em.
Đức Duy
Duy: A-//em khẽ thốt, cổ họng như nghẹn lại//
Trong gương, ánh mắt hắn lặng lẽ khóa chặt lấy em.
Sự lạnh lùng, nguy hiểm toát ra từ người hắn, khiến cả cơ thể em như đông cứng.
Quang Anh
Quả thật mày đẹp ngoài sức tưởng tượng đấy.
Giọng hắn trầm thấp, vang bên tai em như một lời thì thầm nguy hiểm.
Bất ngờ, hắn dùng lực xoay cả ghế và người em lại, khiến em đối diện thẳng với hắn.
Quang Anh
Chạy đi đâu nữa hả bé cưng?
Giọng nói pha chút cợt nhả, trêu đùa, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh, khóa chặt lấy em.
Hai tay hắn chống lên mặt bàn, người cúi sát xuống, chỉ còn cách em một hơi thở.
Em giãy giụa, cố đẩy hắn ra, nhưng sức lực nhỏ bé của em chẳng nhằm nhò gì so với thân hình cao lớn, vững chãi ấy.
Hắn dễ dàng giữ chặt cổ tay em, như thể một con mèo vờn lấy con chuột nhỏ.
Hắn thì thầm, nụ cười tà mị hiện rõ trên môi.
Em vùng vẫy, gương mặt đỏ bừng vì giận, vì sợ.
Đức Duy
Tui… tui la lên đó!!
Quang Anh
Để xem ai dám cứu bé cưng khỏi tay tôi.
Hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm, như thể mọi phản kháng của em chỉ khiến hắn càng thêm thích thú.
Mặt em bắt đầu mếu máo, đôi mắt long lanh nước. Môi dưới chề ra, vẻ đáng thương hiện rõ mồn một. Nước mắt không ngừng rơi lã chã trên gò má trắng trẻo.
Quang Anh
Tính dùng nam nhân kế dụ tao nữa à?
Quang Anh
Đâu có dễ vậy đâu bé cưng~
Chưa kịp dứt câu, môi em đã bị khóa lại bởi bờ môi nóng bỏng của hắn.
Đức Duy
Ưm—!//Em giãy giụa, vùng vẫy, bàn tay nhỏ đập loạn lên ngực hắn.//
Quang Anh chẳng hề để tâm, hắn siết chặt eo em hơn, như muốn nhấn chìm em trong cái ôm tham lam của mình.
Bờ môi hắn vừa mạnh mẽ vừa cuồng nhiệt, cướp đoạt từng hơi thở của em.
Hắn buông ra trong khoảnh khắc, nhưng tay vẫn không yên phận, luồn ra phía sau, ôm trọn lấy vòng eo mảnh mai của em, không cho em có đường lui.
Em thở hổn hển, khuôn mặt đỏ ửng, vừa giận vừa thẹn, nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi dài.
Anh bắt đầu đưa đôi tay xuống cặp đào căng mộng của em.
Lưỡi anh bắt đầu đưa vào em,uốn lượng hơn ngã tư sài gòn.
Anh bế em lên giường bên cạnh.
Đức Duy
Thả tui raaaa!!!!!
Em vùng vẫy trong vô vọng.
Anh bắt đầu gỡ từng nút áo của em ra.
Đức Duy
TÊN BIẾN THÁI NHÀ NGƯƠI!!!
Đức Duy
NGUYỄN QUANG ANH!!!
Quang Anh
Ai thích mình đến nổi phải nhắc mình vậy trời
Thành An
Không phải đó là cậu Duy đang lên cơn
Đức Duy
Hên quá chỉ là tưởng tượng
Đức Duy
Chứ mà thiệt là mình cắn banh cái đầu hắn luôn rồi
Trong phòng ăn, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống mâm cơm ấm cúng. Quang Anh ngồi ăn, khuôn mặt lạnh lùng như mọi khi.
Ông Nguyễn đặt đũa xuống, giọng nghiêm nghị.
Ông Nguyễn
Quang Anh, mai cha mẹ qua nhà hội đồng Hoàng bàn chuyện, con đi cùng nhé.
Quang Anh
//ngẩng lên, nhíu mày//Bàn chuyện công việc thôi mà, cha mẹ đi là được rồi. Con theo làm gì?
Bà Nguyễn
Công việc chỉ là cái cớ thôi con ạ.
Bà Nguyễn
Mục đích thật sự là để con xem mặt vợ tương lai.
Bà Nguyễn
Có vậy mà cũng không đoán ra. Thông minh thế mà chuyện này lại mù tịt…
Bà Nguyễn
Nhà hội đồng Hoàng có một đứa con trai, nhan sắc thì khỏi phải bàn xinh đẹp như tiên giáng trần.
Bà Nguyễn
Dáng người cân đối, vòng nào ra vòng nấy. Tính tình thì ngoan ngoãn, hiền lành, lại biết đối nhân xử thế. Vừa nhìn là biết được nuôi dạy tử tế
Bà Nguyễn
Ở cái làng này, mười đứa thì chín đứa say đắm thần bé bên nhà Hoàng.
Bà Nguyễn
Đẹp gì đâu mà đẹp… nhìn vô là muốn cưới liền tay!
Quang Anh
Vậy chắc con là cái đứa còn lại duy nhất không mê rồi đó.
Quang Anh
Thứ nhất, con chưa biết mặt, thứ hai, tình cảm đâu phải trò chơi muốn ghép là ghép.
Quang Anh
Con còn muốn sống cho bản thân, trải nghiệm cho đã, mắc gì cưới sớm rồi tự chôn mình trong một mớ ràng buộc?
Ông Nguyễn
Nói cho đúng!!
Ông Nguyễn
Từ nhỏ đến giờ, con muốn gì cha mẹ đều cho.
Ông Nguyễn
Con phá phách, gây chuyện bao nhiêu, là cha ra mặt dọn dẹp, chưa từng trách con nửa câu!
Ông Nguyễn
Nhưng con à, cha mẹ rồi cũng đến lúc phải rời khỏi cõi đời này.
Ông Nguyễn
Con đã 20 tuổi, không còn là đứa trẻ nữa.
Ông Nguyễn
Chẳng lẽ con không thể cho cha mẹ một nàng dâu? Một đứa cháu để nối dõi tông đường, giữ gìn huyết mạch nhà họ Nguyễn?
Bà Nguyễn
Con thương cha mẹ thì chiều cha mẹ chút đi, theo cha mẹ qua nhà bên kia coi mặt thần bé đó một cái.
Quang Anh
Thôi được rồi đi thì đi
Bà Nguyễn
Vậy mới là con ngoan của mẹ chứ~
Bà Nguyễn
Ừa, lên nghỉ ngơi đi con trai của mẹ~
Comments
Zhu_chann
Đức Duy said: Tất nhiên khỏi phải khen rồi
2025-05-03
1
Tg hay lười viết truyện 🤡
Anh vừa hôn Ngta xong ^^
2025-05-05
1
Tg hay lười viết truyện 🤡
Sao hay ảo tưởng vay ck ơi ^^
2025-05-05
1