[HieuDuong - HieuDomic] Mã Số 0289
Chương 2. Lý Do Riêng Mình
Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
_______________________________
Bầu không khí trong phòng giam dày như sương đặc. Mọi thứ trắng toát và yên ắng đến nghẹt thở. 0289 vẫn ngồi bất động trên giường kim loại, lưng dựa tường, mắt nhìn xoáy thẳng vào Dương như đang đánh giá một món đồ không đáng để quan tâm.
Trần Minh Hiếu||0289||
Cút đi.
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ không làm phiền lâu. Tôi chỉ cần kiểm tra vài chỉ số cơ bản, theo quy trình. Sau đó anh có thể làm như tôi chưa từng đến
//Mắt vẫn không rời khỏi mã số 0289//
Trần Minh Hiếu||0289||
Đừng ra vẻ tử tế, kinh tởm lắm đấy ?
Trần Minh Hiếu||0289||
Cậu cũng giống bọn họ thôi
Trần Đăng Dương
Đừng đánh đồng tôi với tất cả chứ
Cậu ôn tồn đáp, như thể đang dỗ dàng một chú mèo hoang
Trần Đăng Dương
Vậy giờ hãy để tôi làm việc của mình nhé
//Lấy thiết bị trong túi ra//
Ngay khoảnh khắc cậu rướn người qua để gắn cảm biến vào cổ tay đối phương, một luồng lực vô hình bắn ngược lại như phản xạ.
Không ai kịp thấy 0289 ra tay – hoặc có lẽ cậu ta chẳng cần ra tay. Một lực ép vô hình hất mạnh cánh tay Dương, khiến thiết bị văng xuống sàn. Dương loạng choạng lùi lại một bước, bàn tay rách một đường nhỏ.
Máu chảy ra từ mu bàn tay, rịn qua ống tay áo trắng.
Dương cau mày, nhưng không nói gì. Cậu từ tốn nhặt thiết bị lên, khử trùng, rồi cất lại vào túi.
Trần Đăng Dương
Thiệt tình...
Trần Minh Hiếu||0289||
//Liếc nhìn cậu, mặt không biến sắc//
Trần Minh Hiếu||0289||
Ha..Ngươi thật sự không biết à? Người trước mất nửa cánh tay. Người trước đó nữa bị nứt sọ
//Cười khẩy//
Trần Đăng Dương
*Chịu lộ mặt thật rồi kìa..*
//Thầm nghĩ//
Trần Đăng Dương
Vậy tôi khá hơn họ rồi, đúng không ?
//Mỉm cười//
Trần Minh Hiếu||0289||
Ngươi không sợ à ?
Trần Đăng Dương
Không, tôi nghĩ anh không muốn giết tôi
//Nhún vai//
Trần Minh Hiếu||0289||
Ngu ngốc.
Trần Đăng Dương
Có thể. Nhưng tôi nghĩ, ai cũng đều có lý do của họ để chống lại một thứ gì—
Trần Đăng Dương
Và tôi muốn biết lý do của anh
Trần Minh Hiếu||0289||
//Không nói gì//
Sự im lặng kéo dài bao trùm lấy cả căn phòng
Mã số 0289 quay mặt đi, không nói thêm gì. Nhưng lần này, không có một dị năng nào bắn về phía Dương nữa
Cậu ngồi lại thêm vài phút, dù không được đáp lời. Rồi từ tốn đứng dậy, hướng ra cửa. Trước khi rời đi, cậu để lại một câu, không quá to, không quá nhỏ:
Trần Đăng Dương
Ngày mai tôi sẽ quay lại
Trần Minh Hiếu||0289||
Ngươi đúng là phiền phức mà.
Dương khẽ cười. Đôi mắt ánh lên một thứ gì đó – không phải thương hại, không phải tò mò, mà là… kiên nhẫn.
Nguyễn Quang Anh
//Lặng lẽ quan sát camera//
Nguyễn Quang Anh
Chà, tôi đã chọn đúng người rồi nhỉ ?
//Tay gõ từng nhịp xuống bàn//
Nguyễn Quang Anh
Trần Đăng Dương, cậu thực sự không làm tôi thất vọng
Quang Anh tựa người vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà trắng
Hoàng Đức Duy
Quang Anh !
//Nhào tới//
Nguyễn Quang Anh
Duy, cẩn thận.
//Đỡ lấy cậu nhóc nhỏ//
Hoàng Đức Duy
Có một mã số hiện đang phát điên, Quang Anh ơi
Nguyễn Quang Anh
Hử ? Mã số nào cơ
//Tròn mắt nhìn em nhỏ//
Nghe em nói, anh bắt đầu truy cập vào hệ thống thông tin của mã số 007
Nguyễn Quang Anh
//Cau mày//
Một mã số không quan trọng, lại gây rối về trật tự của Sheep Flash
Nguyễn Quang Anh
//Cười ẩn ý//
" Có lẽ, Bụng Cừu lại có thức ăn mới."
Comments
Doomic 🦈💓🐟
cho em hỏi ngu tí, Hieuduong hay Duonghieu v?
tại đọc cứ thấy Hiếu bot bot sao ấy
2025-04-23
2
Thuỳ Dương._.
Rhycap ạ?
2025-05-08
1
Doomic 🦈💓🐟
có anh tởm ấy
2025-04-23
2