[HieuDuong - HieuDomic] Mã Số 0289
Chương 3. Áng Sáng Len Lỏi
Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
___________________________________
Hoàng Đức Duy
//Nhìn vết cắt trên cổ tay Dương//
Là do mã số 0289 ư?
//Cầm lấy tay cậu//
Hoàng Đức Duy
Anh ấy tấn công anh ?
Dương chỉ lặng lẽ gật đầu. Duy không hỏi thêm. Cậu cúi đầu, cẩn thận băng lại vết thương bằng băng y tế khử khuẩn, bàn tay thon dài của cậu nhẹ đến mức như sợ làm đau người khác.
Hoàng Đức Duy
Dương à
//Giọng mềm nhưng không thiếu phần nghiêm túc//
Hoàng Đức Duy
Không phải mã số nào cũng giống nhau. Có những người cần sự thương hại, nhưng một số kẻ lại không muốn được cứu rỗi
Trần Đăng Dương
Em nghĩ thế sao, anh lại nghĩ...ai trong số ta cũng có quyền được sống, được yêu thương
Trần Đăng Dương
Chỉ là họ có thật sự nhận ra tầm quan trọng của nó mà vui vẻ đón nhận hay không mà thôi.
Duy không đáp. Cậu chỉ ngồi yên, ánh mắt cụp xuống như đang cân nhắc một điều gì rất xa xăm.
Hoàng Đức Duy
054 ấy, hiền lắm
//Chỉ vào căn phòng mã số 054//
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy còn biết chúc ngủ ngon nữa đó !
Trần Đăng Dương
Hahaa—.. Nghe dễ thương đấy
//Bật cười//
Hoàng Đức Duy
Anh...có muốn đổi với em không? Nhìn anh bị thương, em xót
Trần Đăng Dương
Anh sẽ không đổi đâu
//Khẽ lắc đầu//
Trần Đăng Dương
*Duy à, đừng xót cho anh chứ. Anh không muốn bị quản lý Quang Anh trừ lương đâu*
//Nghĩ đến viễn cảnh ấy mà khẽ rùng mình//
Trần Đăng Dương
Đừng lo, có lẽ 0289 chưa từng gặp ai không muốn rời đi
Hoàng Đức Duy
Anh nhân hậu quá đó
//Phụng phịu//
Trần Đăng Dương
//Xoa đầu Duy//
Tiểu tổ tông này.
Trần Minh Hiếu||0289||
Lần này lại đến làm gì nữa
0289 vẫn nằm ở tư thế quen thuộc, một tay gác trán, mắt mở hé nhìn trần nhà như đang đếm từng vết nứt trong gạch.
Trần Đăng Dương
Không phải gắn thiết bị hay kiểm tra gì đâu. Chỉ là muốn trò chuyện thôi
Trần Đăng Dương
Anh có thể cho tôi 10 phút chứ?
Trần Minh Hiếu||0289||
Không.
Trần Minh Hiếu||0289||
Nhưng ngươi vẫn sẽ ngồi đó, đúng chứ?
Dương gật đầu, kéo ghế lại, vẫn giữ khoảng cách cũ. – “Tôi không muốn ép buộc.”
Hiếu khẽ xoay mặt về phía cậu, một bên lông mày nhíu lại.
Trần Minh Hiếu||0289||
Ngươi nghĩ ta sẽ cảm động à
Trần Đăng Dương
Không, nhưng tôi nghĩ anh sẽ cô đơn
Trần Minh Hiếu||0289||
*Cái —Tên con người ngu xuẩn*
Bầu không khí lặng hẳn.
Dương biết mình vừa bước một bước mạo hiểm trong công cuộc chọc tức hắn, nhưng cậu vẫn bình thản
Hiếu cười. Lần này cười thật, nhưng là cười khinh.
Trần Minh Hiếu||0289||
Ngươi nghĩ mấy cái thứ nhân đức giả tạo đó sẽ đục được lớp da ta à?
Trần Đăng Dương
Không. Nhưng tôi nghĩ chúng sẽ khiến anh thấy phiền.
Trần Minh Hiếu||0289||
Cố tình chọc tức ?
Trần Đăng Dương
Không đúng hả?
//Tỏ vẻ ngạc nhiên //
Trần Minh Hiếu||0289||
Thì...Đúng thật.
Mã số 0289 bật dậy, rút dây tay áo ra, lặng lẽ bước đến trước mặt Dương. Ánh mắt không che giấu căm ghét
Trần Minh Hiếu||0289||
Anh muốn đo, muốn kiểm tra, muốn chọc phá? Làm đi. Rồi cút
Trần Đăng Dương
*Đồ lạnh lùng*
Dương chạm nhẹ vào cổ tay Hiếu. Một tia rùng mình thoáng chạy dọc sống lưng cậu – không phải vì sợ, mà vì cậu cảm nhận được một thứ… hỗn độn nơi làn da lạnh ngắt đó.
Trần Đăng Dương
Anh lạnh quá !
//Buột miệng//
Trần Minh Hiếu||0289||
//Cười nhạt//
Đương nhiên rồi, vì ta đâu phải là người
Trần Đăng Dương
Anh là người.. Dù anh muốn quên điều đó
//Lí nhí//
Hiếu rút tay lại, giật phắt, không mạnh – nhưng rõ ràng.
Trần Minh Hiếu||0289||
Đừng cố hiểu ta, không cần ngươi hiểu
Dương vẫn giữ dáng ngồi, chỉ nghiêng đầu nhẹ:
Trần Đăng Dương
Vậy, thứ anh thực sự cần là gì ?
Trần Minh Hiếu||0289||
Câu hỏi sai
Trần Minh Hiếu||0289||
//Giọng trầm xuống//
Ngươi nên hỏi :"Anh còn sống được bao lâu nữa"
Sau buổi làm việc, Dương ra khỏi phòng 0289 thì gặp Quang Anh đang đứng cuối hành lang, tay cầm clipboard, ánh mắt sắc lạnh như luôn chờ để nhảy vào dẹp rối.
Nguyễn Quang Anh
Cậu cũng khá phết nhỉ? Những 2 ngày mà chưa vào viện
Nguyễn Quang Anh
Không biết sẽ kéo dài bao lâu.
//Khẽ thở hắt ra một hơi//
Trần Đăng Dương
Cho tới khi anh ấy không còn muốn xua đuổi tôi
Nguyễn Quang Anh
Đừng cảm hóa cậu ấy bằng lòng thương. Tôi không muốn mất thêm một nhân viên nào.
Trần Đăng Dương
Tôi không thương. Tôi chỉ không muốn anh ấy tiếp tục tin rằng mình chẳng còn gì đáng giữ.
Quang Anh nhìn Dương thật lâu, rồi quay đi, giọng nhỏ hơn:
Nguyễn Quang Anh
Cậu đúng là giống Duy thật... Cái kiểu cứ phải ôm hết mọi đau thương về mình.
Phía sau cánh cửa trắng, mã số 0289 vẫn đứng đó, ngón tay khẽ chạm lên vết đỏ còn chưa phai hẳn trên cổ tay.
Máu Dương dính lại từ hôm qua. Không đủ để làm nổi bật.
Nhưng... ấm.
Buổi tối, hành lang khu biệt lập vắng như thể thời gian đã ngủ quên.
Dương đứng trước cánh cửa số 0289. Mắt cậu có chút lờ đờ vì cả ngày chưa ăn gì tử tế. Nhưng khi hệ thống quét võng mạc báo "xác nhận", cậu vẫn nở một nụ cười nhè nhẹ.
0289 ngồi bên cửa sổ, đầu hơi tựa vào kính. Bên ngoài, ánh đèn neon trắng lạnh khiến da hắn càng nhợt nhạt, như một tượng sáp.
Trần Minh Hiếu||0289||
Lại đến ?
//Ngán ngẩm//
Trần Đăng Dương
Ừ, anh ăn được đồ ngọt chứ?
//Đặt hộp bánh gạo lên bàn//
Hiếu không trả lời. Cậu quay mặt đi, mắt dừng ở mảng đen ngoài cửa kính.
Trần Minh Hiếu||0289||
Tôi không cần thức ăn của anh. Không cần sự tử tế. Không cần sự kiên nhẫn
//Đổi cách xưng hô//
Trần Minh Hiếu||0289||
Tôi ghét tất cả những thứ đó.
Dương đặt hộp bánh lên bàn. Rồi im lặng.
Một lát sau, cậu mở tablet để bắt đầu quy trình theo dõi. Vừa nghiêng đầu vào màn hình, cậu bất giác rùng mình. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị kéo ngược ra sau.
Trần Minh Hiếu||0289||
Đừng đến gần tôi.
Hắn gằn giọng, tay nắm chặt cổ áo Dương, ép cậu sát tường.
Không có sát khí rõ ràng, nhưng đôi mắt ấy chứa đầy một thứ khác – mệt mỏi, bạo liệt, như thể đang cố dìm chết chính mình.
Dương không phản kháng. Má trái cậu va vào cạnh kệ sách, rớm máu.
Trần Đăng Dương
*Này là anh đụng chạm trước..*
//Ngao ngán nhìn hắn//
Trần Minh Hiếu||0289||
Cậu nghĩ tôi yếu đến mức bị thuyết phục chỉ vì vài câu nói à?
Trần Minh Hiếu||0289||
Tôi đã khiến hai người trước rút lui, anh biết không?
//Khó chịu ra mặt//
Trần Đăng Dương
Tôi biết.
//Nhìn thẳng vào mắt hắn//
Nhưng, tôi không đến để thuyết phục anh
Trần Minh Hiếu||0289||
Còn lý do nào khác à ?
Trần Đăng Dương
Ở cạnh anh. Dù anh ghét tôi, vẫn là ở cạnh.
Hiếu thả tay.
Dương trượt xuống, ngồi tựa tường, máu nhỏ từng giọt lên cổ áo trắng. Nhưng cậu không rời mắt khỏi Hiếu.
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ còn quay lại vào ngày mau, và cả những ngày sau đó nữa
Trần Minh Hiếu||0289||
Đồ điên
Ngoài hành lang, Đức Duy vừa đến cùng Bảo Khang. Cậu bé đen, ngoan ngoãn bước bên cạnh, thi thoảng quay lại nhìn Duy.
Phạm Bảo Khang||054||
Anh Duy
//Lí nhí//
Phạm Bảo Khang||054||
Sao má anh kia bị thương thế ?
//Chỉ vào buồng//
Hoàng Đức Duy
Hả..
//Nhìn vào cửa kính//
Hoàng Đức Duy
*Lại là do 0289*
Phạm Bảo Khang||054||
Duy ơi, sao anh kia vẫn cười vậy
Hoàng Đức Duy
Ừ. Tại cậu ấy giống tôi.
//Cười buồn//
Hoàng Đức Duy
Chấp nhận đau, miễn người kia còn sống.
//Câu nói đầy ẩn ý khiến mã số 054 khó hiểu//
Phạm Bảo Khang||054||
Nhưng mà đau thì sẽ buồn mà...
Hoàng Đức Duy
Cũng có khi... đau là cách duy nhất để ai đó ở lại.
Quang Anh từ phía sau bước tới, giọng lạnh nhưng mắt thì hơi lay động
Nguyễn Quang Anh
Dương không sợ 0289. Nhưng anh sợ sẽ có ngày, cậu ấy làm Dương chết mất
Phạm Bảo Khang||054||
Em không nghĩ Dương kia chết được đâu.
//Chớp chớp đôi mắt//
Nguyễn Quang Anh
Hở? Vì điều gì
//Nhìn Khang//
Phạm Bảo Khang||054||
Vì mắt bạn ấy nhìn anh Dương đó giống như... giống như thấy ánh sáng trong tối vậy á
Quang Anh im lặng.
Một nhịp, hai nhịp.
Rồi anh quay đầu bỏ đi, nhưng có lẽ là để tránh ai đó thấy đôi vai mình run khẽ.
Bên trong, Dương vẫn ngồi đó. Máu ngừng chảy. Bên cạnh, hộp bánh gạo đã được mở nắp từ lúc nào.
Chỉ thiếu một cái.
0289 không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài. Nhưng ngón tay lại đặt lên phần bàn – nơi Dương từng chống tay máu.
Trần Minh Hiếu||0289||
//Nhìn Dương đầy sâu thẳm//
Comments
vợ
ra típ đi sốp ơi hay waaaaa
2025-04-24
1