Chương 4. Khi Bóng Tối Nói

Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế. ___________________________________
Phòng 0289, ánh đèn mờ vàng treo cao, hắt xuống một góc tường nơi Dương vẫn ngồi. Lưng cậu tựa vào lớp tường lạnh, chân hơi co lại vì sàn đá hút nhiệt, bàn tay đặt lên đầu gối, còn vết thương ở má trái thì đã khô máu, tạo thành một vệt đỏ xấu xí kéo dài tới xương quai hàm. Cậu đã ngồi im như thế gần một giờ.
Và rồi...ngủ quên
0289 ngồi đối diện từ đầu, không rời mắt khỏi người kia. Ban đầu là khó chịu. Rồi ngạc nhiên. Rồi – không hiểu nổi.
Trần Minh Hiếu||0289||
Trần Minh Hiếu||0289||
Ngủ—? Ngay cả khi có thể bị tấn công bất cứ lúc nào ? //Mặt đầy thắc mắc//
Dương vẫn ngủ. Hàng mi dài khẽ rung dưới ánh sáng, môi hé mở nhẹ, thỉnh thoảng khẽ nhíu mày trong giấc mơ. Một kiểu ngủ không sâu, nhưng lại yên bình đến lạ.
0289 nheo mắt, cuối cùng ngồi xổm xuống trước mặt cậu, lẳng lặng quan sát.
Một phút. Năm phút. Mười phút.
Trần Minh Hiếu||0289||
Trần Minh Hiếu||0289||
Đồ ngốc. //Lẩm bẩm//
Bất ngờ, 0289 nhùn xuống cổ tay áo Dương, lộ ra vết bầm tím mới nổi trước mắt hắn. Là do cú va ban nãy. Hắn sững người.
Mặt hắn không đổi sắc, nhưng tay lại đưa ra, gần như theo phản xạ. 0289 ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay ấy. Ấm áp. Không giống mọi thứ ở đây.
Dương vẫn không tỉnh.
Trần Minh Hiếu||0289||
Trần Minh Hiếu||0289||
Con người này...
Trần Minh Hiếu||0289||
Trần Minh Hiếu||0289||
Không sợ mình, quả là điên rồi ? //Xoa xoa lấy tay cậu//
Trần Minh Hiếu||0289||
Trần Minh Hiếu||0289||
Hay tại ngu thật ?
Một cái chăn mỏng trên ghế bị kéo xuống, đắp tạm lên người Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ưm— //Khẽ rúc vào tấm chăn mỏng//
Trần Minh Hiếu||0289||
Trần Minh Hiếu||0289||
Mai tôi vẫn sẽ ghét cậu
Trần Minh Hiếu||0289||
Trần Minh Hiếu||0289||
Dù cậu có nằm chết tại đây thì tôi vẫn ghét.
Tắt đèn. Phòng chìm trong bóng tối. Chỉ còn tiếng thở nhẹ của một người đang ngủ, và tiếng lòng chưa kịp nhận ra mình đã chậm lại một nhịp.
Sáng hôm sau, Dương tỉnh giấc bởi... mùi hương. Hộp bánh gạo đã biến mất. Thay vào đó là một cốc sữa đậu nành nóng, ai đó đặt ngay ngắn trên bàn. Dương ngẩn người.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có người ghét mình mà tốt bụng vậy luôn sao ? //Nói vu vơ//
Cậu bật cười khẽ, rồi vuốt lại tóc.
Mắt hướng về phía giường. Trống không. Hiếu không có ở đó. Nhưng gối lõm xuống như vừa có người ngồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Kì lạ ? Sao lại không có trong phòng* //Ngơ ngẩn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hệ thống giám sát đã quá lỏng ư ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay lại, muốn tự nhấn mình vài bóng tối
---
Ở hành lang, Đức Duy khoanh tay tựa vào tường, nói nhỏ với Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cá là trước tuần thứ ba, Hiếu sẽ bắt đầu khó chịu nếu Dương không đến ! //Vừa nói vừa ngồi xổm trước mặt 054//
Có thể nói, 054 là mã số được ưu tiên. Do tính tình hiền lành, dễ gần
Và lại khá thân thiết với Đức Duy, điều đó góp phần khiến Quang Anh thấy yên tân khi để cậu ta ở ngoài khu vực
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu còn giữ được Dương nguyên vẹn tới tuần thứ ba. //Nhếch môi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói điều xui quá ! //Đứng phách dậy huých vai anh//
Bảo Khang ngồi dưới đất chơi rubik, bỗng ngẩng lên
Phạm Bảo Khang||054||
Phạm Bảo Khang||054||
Không sao đâu, em thấy... ánh sáng nhỏ xíu rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hở ?
Phạm Bảo Khang||054||
Phạm Bảo Khang||054||
Chỗ ngực của bạn 0289, lấp lánh lắm. //Chỉ vào tim mình rồi cười ngốc nghếch//
Duy bật cười, vươn tay xoa đầu 054—Phạm Bảo Khang
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, mặc dù điều đó chỉ bắt nguồn từ một giấc ngủ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn hai người họ rồi mỉm cười//
---
Dương ngồi trên giường đơn, chăn đã được gấp lại cẩn thận. Cốc sữa đã nguội hẳn nhưng vẫn uống được. Khi cậu đặt chiếc cốc rỗng xuống bàn, bỗng cảm thấy sau lưng mình có động tĩnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Quay người lại//
Trần Minh Hiếu||0289||
Trần Minh Hiếu||0289||
Còn ở đây à ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, mà anh đi đâu từ nãy đến giờ thế ?
Trần Minh Hiếu||0289||
Trần Minh Hiếu||0289||
Cậu không cần biết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu không biết, tôi lại nghĩ hệ thống an ninh của Sheep Flash có vấn đề—
Trần Minh Hiếu||0289||
Trần Minh Hiếu||0289||
Ngu ngốc.
Hắn nhìn qua bàn – thấy cốc sữa trống rỗng – rồi nhìn xuống sàn, nơi chăn đã được xếp gọn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngủ ngon không ?
Trần Minh Hiếu||0289||
Trần Minh Hiếu||0289||
Tôi không ngủ. Tôi canh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Canh gì chứ ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Canh tôi ? //Mỉm cười đắc ý//
Trần Minh Hiếu||0289||
Trần Minh Hiếu||0289||
Không, canh...cốc sữa
Dương bật cười
Trần Minh Hiếu||0289||
Trần Minh Hiếu||0289||
Im đi !
Không khí im lặng thêm vài giây. Dương đứng dậy, nhặt lấy tablet bị rơi xuống từ tối qua, gõ vài lệnh kiểm tra chỉ số sinh học. Trong lúc đó, cậu vô tình để tay cọ vào thành bàn, nơi có một vết xước sắc lẹm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ah— // Một tiếng bật khẽ.//
0289 quay lại ngay lập tức, phản xạ gần như vô thức.
Trần Minh Hiếu||0289||
Trần Minh Hiếu||0289||
Tay anh...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sao //Xua tay// Một lát nữa sẽ không còn đau
0289 sững lại. Hắn nhớ rõ má trái của người này bị thương cũng là vì mình. Bây giờ, bàn tay lại xước. Từng chút một. Như thể... người này đến để tan vỡ.
Trần Minh Hiếu||0289||
Trần Minh Hiếu||0289||
Lúc trước làm nghề gì ? //Hỏi 1 câu không liên quan//
Dương hơi ngẩng lên, không ngờ hắn ta sẽ mở lời.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghề cũ ấy hả ?
Trần Minh Hiếu||0289||
Trần Minh Hiếu||0289||
//Gật đầu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bác sĩ, tôi học Y
Trần Minh Hiếu||0289||
Trần Minh Hiếu||0289||
Vậy sao lại làm công việc này ? //Khó hiểu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì tôi không cứu được một người bạn. Sau đó, tôi nghĩ... nếu không thể ngăn cái chết, ít nhất tôi có thể đi cạnh những người đang tự tìm tới nó //Cười dịu//
Câu nói khiến 0289 bất giác siết chặt ngón tay.
Trần Minh Hiếu||0289||
Trần Minh Hiếu||0289||
Vô nghĩa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này...rõ là do anh hỏi mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng ít nhất, hiện giờ mọi thứ vẫn ổn. Tôi không mong ai sẽ chết trước mặt mình
0289 không nói gì thêm. Hắn quay người, ngồi xuống giường, cúi thấp đầu. Dương không lại gần. Chỉ im lặng ngồi xuống bên kia phòng. Cả hai cùng không nói gì nữa. Chỉ có ánh sáng vàng ấm áp, khe khẽ tràn qua rèm.
---
Đêm đó, hành lang khu S dài hun hút. Ánh đèn cảm biến lập lòe theo từng bước chân ai đó.
Bảo Khang – tóc rối nhẹ, áo trắng khoác hờ – bước đến khu phòng giam mã số 0289. Cậu không mang theo bảng theo dõi cũng không có lệnh giám sát, nhưng chẳng ai chặn lại.
Thật ra, nếu có ai đi ngang... cũng sẽ chọn lờ đi.
Cạch —
Trần Minh Hiếu||0289||
Trần Minh Hiếu||0289||
Còn đến làm mẹ gì ?
Trần Minh Hiếu||0289||
Trần Minh Hiếu||0289||
Sớm quá ấy nhỉ. //Khó chịu//
Phạm Bảo Khang||054||
Phạm Bảo Khang||054||
Có người dán mắt vào tôi cả buổi.
Bảo Khang cười nhẹ, ngồi xuống chiếc ghế trong góc, chống cằm.
Trần Minh Hiếu||0289||
Trần Minh Hiếu||0289||
Quản lý mã số ? Ai ấy nhỉ
Phạm Bảo Khang||054||
Phạm Bảo Khang||054||
Ừ. Là Đức Duy
0289 không nói gì, chỉ liếc sang. Khang vẫn là nụ cười mềm mại thường thấy, nhưng đôi mắt... đã thay đổi. Không còn ánh sáng vô hại hay nét ngây ngô mà mọi người vẫn tưởng.
Phạm Bảo Khang||054||
Phạm Bảo Khang||054||
Người mới, thấy sao //Ý ám chỉ Đăng Dương//
Trần Minh Hiếu||0289||
Trần Minh Hiếu||0289||
//Im lặng hồi lâu//
Trần Minh Hiếu||0289||
Trần Minh Hiếu||0289||
Ngu.Lì.Nhẹ dạ
Trần Minh Hiếu||0289||
Trần Minh Hiếu||0289||
Và—
Phạm Bảo Khang||054||
Phạm Bảo Khang||054||
Một chút đáng yêu ?
Trần Minh Hiếu||0289||
Trần Minh Hiếu||0289||
Đừng nói nhảm
Phạm Bảo Khang||054||
Phạm Bảo Khang||054||
Và?
Trần Minh Hiếu||0289||
Trần Minh Hiếu||0289||
... Không giống với bất kỳ ai từng bước vào đây.
Khang bật cười, hơi nghiêng đầu.
Phạm Bảo Khang||054||
Phạm Bảo Khang||054||
Đó là vấn đề.
Trần Minh Hiếu||0289||
Trần Minh Hiếu||0289||
Ý mày là..?
Phạm Bảo Khang||054||
Phạm Bảo Khang||054||
Anh ta có thể chạm được vào những điểm mà viện này không muốn ai chạm tới.
Căn phòng trở nên lạnh hơn hẳn. 0289 khẽ nhíu mày
Phạm Bảo Khang||054||
Phạm Bảo Khang||054||
Mày nghĩ tổ chức này chỉ đơn giản là nơi ‘canh giữ dị năng’ ?
Phạm Bảo Khang||054||
Phạm Bảo Khang||054||
Ngu !
Trần Minh Hiếu||0289||
Trần Minh Hiếu||0289||
//Định lao tới//
Phạm Bảo Khang||054||
Phạm Bảo Khang||054||
Ê này— Nơi này giữ nhiều hơn thế. Và cái người tên Dương kia... có mùi của người từng ở Bụng Cừu
Trần Minh Hiếu||0289||
Trần Minh Hiếu||0289||
//Khựng lại//
Bụng Cừu ?
Nơi chỉ những mã số “lỗi”, không kiểm soát được dị năng – hoặc có khả năng phá hủy hệ thống – mới bị đưa xuống. Và không ai quay trở lại từ đó.
Một khoảng lặng. Khang đứng dậy, phủi tay.
Trần Minh Hiếu||0289||
Trần Minh Hiếu||0289||
Tao nghĩ mày nên phủi cái ghế đó.
Phạm Bảo Khang||054||
Phạm Bảo Khang||054||
Mày vẫn như ngày ấy nhỉ //Chán nản//
Phạm Bảo Khang||054||
Phạm Bảo Khang||054||
Dù gì thì, tôi nhắc nhở với tư cách cộng sự cũ – chứ không phải kẻ dưới tay ai. Nhớ chứ?
Trần Minh Hiếu||0289||
Trần Minh Hiếu||0289||
Ừ. Không nhớ
0289 nhìn cậu, ánh mắt khẽ tối lại.
Phạm Bảo Khang||054||
Phạm Bảo Khang||054||
Cộng sự của nhau mà.
Khang cười, lần này lại mang vẻ hiền hòa như thường, rồi bước ra khỏi phòng
Phạm Bảo Khang||054||
Phạm Bảo Khang||054||
Mong là mày không quên mình thực sự là ai.
Cánh cửa khép lại sau lưng cậu, để lại 0289 một mình trong căn phòng im ắng. Hắn đưa tay lên ngực trái. Nơi đó... vẫn còn âm ấm.
---
Ngoài hành lang
Phạm Bảo Khang||054||
Phạm Bảo Khang||054||
Khi nhắc tới anh ta, tim mày sáng lắm Hiếu ạ...
Phạm Bảo Khang||054||
Phạm Bảo Khang||054||
Mày đã cố dùng bóng tối để vùi lấp nó đi. Nhưng sao qua khỏi dị năng của tao đây ? Ấy ơi.
Phạm Bảo Khang||054||
Phạm Bảo Khang||054||
Mày...Quả thực sẽ không ở cạnh tao, như lúc ấy nhỉ. //Ngồi thụp xuống//
Phạm Bảo Khang||054||
Phạm Bảo Khang||054||
Không...khóc được.
Hot

Comments

Chippi

Chippi

Ra lẹ t/g owiii hónggg

2025-04-26

1

Negav baby face

Negav baby face

dừng update à nhanh lên nhỏ tác giả

2025-04-29

1

>.<

>.<

sợ ngta trộm cốc sữa hả🥰

2025-05-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play