[HieuDuong - HieuDomic] Mã Số 0289
Chương 5. Gió Đổi Hướng Rồi
Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
___________________________________
Buổi sáng tại khu kiểm tra phụ.
Căn phòng trắng lạnh, bốn vách tường gắn máy cảm biến dị năng. Ở trung tâm là một vòng tròn đỏ in sẵn ký hiệu xoắn – nơi các mã số được yêu cầu đứng vào.
Dương đứng ngoài buồng kính, ánh mắt quan sát tỉ mỉ từng biểu đồ nhấp nháy.
0289 – đứng giữa phòng kiểm tra, đầu hơi cúi, tay đút túi quần áo thí nghiệm được phát.
Những sợi cảm biến luồn quanh cổ tay, ánh đèn xanh lập lòe.
Lê Quang Hùng
Bắt đầu ghi nhận.
//Ghi chép lại thứ gì đó//
Lê Quang Hùng
//Nhìn Dương//
Hãy để tự nhiên. Đừng can thiệp
Trần Đăng Dương
Ừm. //Gật//
Máy cảm biến dị năng bắt đầu hoạt động.Ký hiệu xoắn ốc nơi trung tâm sáng lên
Lê Quang Hùng
Mà, Bống này.
Trần Đăng Dương
A—Sao thế ?
Lê Quang Hùng
Thú thật nhé ! Đây là lần đầu mã số 0289 chịu hợp tác đấy.
Lê Quang Hùng
Gặp phải mấy lần trước, là cảm biến dị năng đã vỡ từ lâu.
//Khẽ liếc nhìn Hiếu//
Trần Đăng Dương
Vậy lần này may mắn quá nhỉ ?
//Mỉm cười//
Lê Quang Hùng
Không phải do may mắn đâu
Lê Quang Hùng
À không, ta nên quan sát tiếp.
Trần Đăng Dương
À, hiểu rồi
Một phút trôi qua. Hai phút.
Vẫn không có tín hiệu rõ ràng.
Chỉ có vài dao động bất thường ở sóng alpha và nhiệt độ lòng bàn tay. Tất cả không đủ để phân loại.
Lê Quang Hùng
Vẫn... chưa xác định được dị năng chính??
//Cau mày//
Lê Quang Hùng
Cậu ta cứ như thể có... gì đó đang khóa lại dị năng từ bên trong.
//Nhìn vào máy tính bảng//
Lê Quang Hùng
Quản lý ? Cậu có cảm thấy điều gì đó không ổn ?
Quang Anh không đáp. Đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn số liệu.
Nguyễn Quang Anh
//Thở dài//
Kết thúc thôi. E rằng lần này chẳng có tiến triển
Còn trong phòng, Dương đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào.
0289 ngước mắt. Đôi đồng tử xám tro vẫn ánh lên sự cảnh giác, nhưng cậu không rút tay khỏi túi.
Trần Đăng Dương
Có đau không ?
Trần Minh Hiếu||0289||
Không.
*Sự thật thì chúng chẳng nhằm nhò gì.*
Trần Đăng Dương
Sợ không ?
Trần Minh Hiếu||0289||
Không.
Trần Đăng Dương
Thế...tên của anh là gì ?
Trần Minh Hiếu||0289||
//Sững người//
Câu hỏi quá bất ngờ – quá riêng tư – giữa những tấm thẻ, những con số, những lần bị xem như đối tượng thử nghiệm.
Hắn nhìn Dương, không trả lời ngay.
Có lẽ... 0289 chưa từng nghĩ đến việc phải giới thiệu mình như một con người.
Trần Minh Hiếu||0289||
...Trần Minh Hiếu
Trần Đăng Dương
Cảm ơn nhé ! Hiếu
Trần Đăng Dương
Tên anh đẹp thật đó nha.
//Híp mắt//
Không hỏi thêm gì, không đào bới. Chỉ là một nụ cười đủ ấm áp khiến không gian trắng nhạt này dường như... dễ thở hơn.
Hiếu liếc sang cảm biến. Đèn đỏ chớp một cái – như bị nhiễu.
Lê Quang Hùng
G-Ghi nhận một sóng bất thường!
//Thản thốt nhìn vào màn hình hệ thống//
Hùng sững người, mắt mở to nhìn vào dòng chữ trước mắt.
Duy bên cạnh cũng bất ngờ chẳng kém.
Hoàng Đức Duy
Đây là...cảm xúc sao ?
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ hỏi thêm một vài câu nữa—
//Nói qua bộ đàm//
Nhưng khi cậu quay lại, Hiếu đã quay người. Lưng thẳng, ánh mắt cụp xuống.
Trần Minh Hiếu||0289||
Đừng hỏi.
Trần Đăng Dương
Nhưng, tại sao ?
//Định bước đến gần//
Trần Minh Hiếu||0289||
Vì, cậu đang làm tôi không thể ghét cậu được
Câu nói khiến không chỉ Dương sững lại, mà ngoài phòng kính, Quang Anh cũng cau mày.
Dương mím môi cười, không rõ là nhẹ nhõm hay bất lực.
Trần Đăng Dương
//Bật cười thành tiếng//
Haa—Không ngờ đó, vậy là...tôi vinh dự trở thành người quản ký đầu tiên không bị anh cho vào viện rồi ! //Nói khéo hắn//
Trần Minh Hiếu||0289||
Muốn chứ hả ? //Quay người lại//
Tôi nghĩ là tôi lại có lí do để ghét cậu rồi đó.
Trần Đăng Dương
Hhaa—X-xin lỗi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn
//Vai run lên vì cười//
Đêm buông xuống. Hành lang khu S nhuộm một màu xám bạc mờ mịt.
Dương ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong phòng ký túc, tập tài liệu mở ra trước mặt. Ánh đèn vàng ấm phủ lên những dòng chữ dày đặc về lịch sử hoạt động của mã số 0289.
Nhưng dù đã lật đi lật lại, thông tin ghi chép vẫn lặp đi lặp lại:
> Mã số 0289 – Dị năng chưa xác định – Dị thường ở lớp vỏ cảm xúc – Khả năng kiểm soát tâm lý cao.
Chẳng có gì thật sự rõ ràng. Ngoài việc hắn ta được phân loại vào nhóm "không hợp tác, cần giám sát".
Dương gập hồ sơ lại, tựa cằm lên tay, thở dài.
Trần Đăng Dương
Trần Minh Hiếu...
Cái tên ấy, khi thốt ra, Hiếu đã hơi ngập ngừng. Không phải vì quên, mà như thể... Hắn ta chưa bao giờ được phép tự xưng là một người bình thường.
Gọi tên — có lẽ là cách đầu tiên để kéo ai đó ra khỏi bóng tối.
Dương nhắm mắt, nghĩ vu vơ.
Chỉ tiếc, cậu biết rõ: viện này không phải nơi để nuôi hy vọng.
Sáng hôm sau.
Dương lại đến khu giam số 0289. Không báo trước.
Cậu đẩy nhẹ cánh cửa phòng, chỉ để thấy Hiếu đang ngồi trên giường, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ trên cao.
Trần Đăng Dương
Chào buổi sáng, Hiếu.
Trần Minh Hiếu||0289||
//Liếc nhìn Dương, chẳng một lời đáp//
Dương tiến lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Trần Đăng Dương
Anh ăn sáng chưa ?
*Thật sự thì, mình chẳng thể nghĩ ra câu hỏi nào hay hơn*
Trần Minh Hiếu||0289||
Không đói.
Trần Đăng Dương
Ồ...//Ghi chép vào chiếc sổ nhỏ//
Mã số Hiếu, ăn không khí sống qua ngày
//Lầm bầm//
Hắn cảm giác như...càng tiếp xúc với cậu lâu, thì càng lộ ra vẻ đanh đá nhỉ ?
Trần Đăng Dương
Nhưng anh biết đó,cơ thể anh cần dinh dưỡng
Vẫn là thái độ mềm mỏng đó, mặc cho sự lạnh nhạt, thờ ơ đáp lại. Dương không hề thay đổi cách đối xử.
Hiếu nhìn cậu, chợt bật ra một câu hỏi:
Trần Minh Hiếu||0289||
Sợ tôi không ?
Trần Đăng Dương
? Đương nhiên không
//Khó hiểu//
Trần Minh Hiếu||0289||
Vì sao ?
Trần Đăng Dương
Hiếu à..Trước đây anh cũng từng hỏi tôi như vậy.
Trần Minh Hiếu||0289||
Trả lời.
Trần Đăng Dương
Tôi đã nói ở lần trước, anh sẽ không làm tôi bị tổn thương nữa đâu nhỉ ?
Trần Minh Hiếu||0289||
Không chắc.
Trần Minh Hiếu||0289||
Lí do vô nghĩa
Trần Đăng Dương
Cảm ơn nhé !
//Mỉm cười//
Comments