Căn phòng tân hôn rộng lớn, sang trọng đến mức lạnh lẽo. Cánh cửa khép lại sau lưng, chỉ còn hai người đối diện nhau trong im lặng.
Kang Hye Won
Cô có thể ngủ ở sofa, tôi không quan tâm
Oh Woo Ri
Cậu mệt rồi à? (nhẹ nhàng)
Kang Hye Won
Mệt vì cả ngày phải giả vờ vui vẻ. Cô nghĩ cưới nhau là cái gì? Một trò chơi à? (tức giận)
Oh Woo Ri
Không, nhưng tớ chỉ muốn ở bên cậu...Dù cậu ghét tớ bao nhiêu đi chăng nữa
Oh Woo Ri
Tớ yêu cậu, Hyewon (nhìn cô)
Kang Hye Won
Yêu? (bật cười)
Kang Hye Won
Yêu mà cũng đồng ý để người lớn kéo tôi vào hôn nhân này hả? Đừng giả vờ cao thượng.
Oh Woo Ri
Tớ không giả vờ. Nếu không phải vì ép buộc, cậu nghĩ tớ có cơ hội nào ở cạnh cậu không?
Kang Hye Won
Dù là tự nguyện hay ép buộc, thì cũng không có cơ hội nào hết. Cô chỉ là một kẻ yếu đuối núp sau cái gọi là ‘tình yêu’.
Kang Hye Won
Tô sẽ không bao giờ yêu cô
Oh Woo Ri
Biết rồi. Cậu ghét tớ bao nhiêu cũng được. Nhưng từ giờ... tớ sẽ không rời đi. Vì ít nhất, tớ còn quyền được bên cạnh cậu, đúng không?
Hyewon không đáp. Cô quay lưng lại, kéo rèm cửa sổ. Bóng tối phủ xuống cả căn phòng, chỉ còn tiếng thở dài khẽ khàng vang lên giữa đêm tân hôn – một đêm chẳng có gì gọi là ngọt ngào.
Sáng hôm sau
Hyewon mặc vest, chỉnh lại cổ tay áo trước gương. Không quay lại nhìn người vẫn còn ngồi lặng thinh trên giường.
Kang Hye Won
Bây giờ tôi sẽ đi làm. Còn cô cứ ở nhà, đừng làm phiền gì đến tôi là được
Oh Woo Ri
Cậu ăn sáng rồi hẵng đi
Kang Hye Won
Tôi không cần, đừng diễn vai người vợ chu đáo nữa
Nói xong cô rời đi để lại nàng ngồi bơ vơ trên chiếc giường. Cánh cửa đóng lại như chưa từng có ai rời đi
Comments
Huyền Nguyễn
thôi về với em đi 😇
2025-05-11
1