Hyewon rời nhà sớm, vẫn như mọi ngày, không một lời hỏi han. Cô lên xe, để lại Woori trong căn biệt thự rộng lớn, nơi không một bóng người ngoài đám người hầu.
Bếp
Woori lại bị đám người hầu giao nhiệm vụ. Nàng vẫn còn mệt, tay vẫn đau từ hôm qua, nhưng không dám nói ra. Lúc này, Woori chỉ muốn làm xong mọi thứ rồi được nghỉ ngơi, nhưng lại bị đám người kia ra lệnh không ngừng.
Người hầu 1
Còn chưa xong hả? Tầng trên đã sạch chưa? Còn đống chén đĩa đó đâu rồi?
Woori cúi đầu, cố gắng làm hết sức, mặc dù đôi tay đã mỏi nhừ, chân thì muốn khuỵu xuống. Nhưng đám người hầu vẫn không hề thương xót.
Người hầu 2
Mau lên, làm nhanh lên. Đừng chậm trễ như hôm qua
Woori không dám phản kháng, chỉ lặng lẽ làm theo. Nhưng rồi, một lần nữa, đám người đó lại cố tình quăng một chậu nước đầy bẩn vào người cô.
Người hầu 1
Làm xong thì làm thử lại đi (hả hê)
Woori ngã quỵ xuống sàn nhà, cảm giác mặt đất lạnh buốt, nhưng cơ thể lại không thể chịu nổi nữa. Nàng nhìn lên, đôi mắt mờ dần, cơn đau đầu dâng lên như muốn xé toạc tâm trí nàng. Mùi ẩm mốc của phòng bếp và cái lạnh của căn biệt thự cứ xoáy vào lòng nàng.
Người hầu 2
Mau đứng dậy! Đồ vô dụng (hét lên)
Lời nói của cô ta bị chặn lại khi Woori ngất đi, thân thể đổ xuống sàn, bất tỉnh.
Một lúc sau
Woori tỉnh lại trong căn phòng trống vắng, ánh sáng ngoài cửa sổ đã thay đổi, cho thấy đã qua vài giờ. Cảm giác đau nhức khắp người, nhưng cái lạnh lại còn tệ hơn.
Mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt nhắm chặt lại, Woori thở dốc, cố gắng đứng dậy. Nhưng nàng vẫn còn choáng váng, và những vết bầm tím đang dần hiện rõ trên cơ thể.
Comments