Căn biệt thự chìm dần vào ánh hoàng hôn xám xịt. Woori vừa giặt xong cả đống chăn ga ngoài sân sau – nước lạnh khiến da tay nàng nứt nẻ, rớm máu. Đầu óc choáng váng, mũi tê rát vì gió.
Người hầu 1
Xong rồi à? (đứng khoanh tay)
Người hầu 1
Vẫn còn tầng ba chưa lau. Nhanh lên, trời sắp tối rồi đấy
Woori gật đầu, cố đứng dậy, nhưng chân run lẩy bẩy. Nàng vịn vào thành bồn nước, thở gấp.
Người hầu 1
Không nổi à? (nhếch môi)
Người hầu 1
Để tôi giúp cô một tay nhé
RẦM!
Một cú xô mạnh. Woori ngã xuống nền đất phủ một lớp băng mỏng, đầu đập nhẹ vào mép bậc thềm
Người hầu 1
Có mỗi việc quét dọn mà cũng làm không xong (giọng lạnh tanh)
Woori cố gượng dậy, tay run run quệt đi dòng máu rỉ bên trán. Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn. Nàng lặng lẽ ôm lấy gối giặt dở, lết vào trong.
Hyewon nhíu mày, không hỏi thêm gì. Cô đi ngang qua phòng khách, không nhận ra vết máu mờ trên thành cầu thang. Không thấy đôi giày ướt sũng của Woori bị đá vào góc. Không thấy… bất cứ gì bất thường.
Trên phòng
Woori ngồi co ro trong chăn, người run lên vì sốt nhẹ. Má nàng sưng, trán thì được băng lại bằng khăn lạnh.
Oh Woo Ri
*Nếu cậu không thích tớ... thì ít nhất, đừng để người khác hành hạ tớ như thế này... Hyewon…*
Hyewon vừa mở cửa phòng, cô đứng lặng người. Trước mắt cô là Woori, nằm co quắp trên giường, gương mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền. Cả căn phòng lạnh buốt như không có ai sống ở đây.
Kang Hye Won
Cô bị gì thế? (lạnh nhạt)
Oh Woo Ri
(từ từ mở mắt ra)
Oh Woo Ri
Không sao..chỉ là..cảm chút thôi (yếu ớt)
Hyewon không nói gì, chỉ nhìn nàng một lúc rồi quay mặt đi
Oh Woo Ri
Cậu không cần quan tâm đâu
Nàng yếu ớt nói, dù biết sẽ chẳng ai quan tâm
Hyewon đứng lặng lẽ một lúc lâu, nhìn Woori từ đầu đến chân. Nhưng rồi, cô chỉ thở dài một hơi, không động lòng, không một lời an ủi.
Kang Hye Won
Tự chăm sóc mình đi (rời đi)
Woori nằm im, nước mắt rơi xuống gối. Không phải vì đau, mà vì nàng nhận ra một điều đau đớn rằng...Hyewon sẽ không bao giờ là của nàng
Comments