Mỗi ngày ở ngôi trường mới là một chiếc hộp bí ẩn được mở ra - đôi khi bên trong là những mảnh ghép thú vị, đôi khi lại chỉ là sự lặng lẽ đến mức hụt chân.
Vương Nhất Bác đã chuyển đến được gần một tuần.
Cậu quen với đường đi từ ký túc xá tới phòng học, quen cả tiếng chuông báo giờ học khác biệt so với ngôi trường cũ.
Bạn bè trong lớp hè cũng không thiếu người bắt chuyện với cậu, nhưng đa phần chỉ nhận lại cái gật đầu nhẹ hoặc câu trả lời ngắn gọn.
Cậu không tỏ ra xa cách, nhưng cũng chẳng chủ động mở lòng. Mọi thứ đến rồi đi, như sóng nhẹ lướt qua mặt hồ, không tạo thành gợn.
Người duy nhất nói chuyện với cậu bằng giọng thật lòng, không gượng ép, vẫn là Tiêu Chiến.
Nhưng kể từ buổi chiều hôm đó, cả hai chưa gặp lại nhau trong một không gian riêng như phòng nhạc nữa.
Những buổi học ngắn ngủi khiến họ chỉ có thể chào nhau bằng ánh mắt hoặc một cái gật đầu khe khẽ.
Dù vậy, Nhất Bác chẳng lấy đó làm phiền.
Cậu không quen cảm giác thân mật, không giỏi thể hiện bản thân.
Nhưng mỗi chiều, sau khi lớp học kết thúc, khi mọi người rủ nhau ra căng tin hay tụ tập ở sân trường, Nhất Bác lại lặng lẽ quay về tầng ba, đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ của phòng nhạc, và ngồi xuống bên cây đàn quen thuộc.
Chỉ khi ấy, cậu mới thực sự thở ra một hơi dài.
Không ai hỏi han.
Không ai nhìn cậu chằm chằm.
Chỉ có ánh sáng nhạt rơi trên phím đàn, và âm thanh từ đầu ngón tay trượt nhẹ qua từng nốt nhạc.
Những giai điệu không tên trở thành lời thì thầm của riêng cậu – lời nói, suy nghĩ, cảm xúc... tất cả hoà vào tiếng đàn.
Một lần, cậu vô thức chơi lại giai điệu hôm trước – bản nhạc mà Tiêu Chiến từng nghe và mỉm cười.
Không hiểu sao, những phím đàn ấy khi vang lên, trong lòng cậu lại nhói lên một chút.
Như thể có thứ gì đó đang lớn dần, chạm nhẹ vào vùng cảm xúc cậu luôn giữ kín.
Cậu nhớ ánh mắt của Tiêu Chiến lúc nhìn mình hôm ấy – không ồn ào, không quá gần, chỉ là một cái nhìn đủ để khiến người ta không muốn quay đi.
Nhất Bác lắc nhẹ đầu, ngón tay chuyển tông, nhịp đàn chệch đi một chút.
Cậu không muốn nghĩ quá nhiều.
Đây chỉ là một lớp học hè.
Một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Một người như cậu, vốn không thích gắn bó, sẽ không dễ để tâm đến ai.
Nhưng… nếu ngày mai Tiêu Chiến lại bước vào lúc cậu đang chơi đàn, cậu sẽ không thấy phiền đâu.
Thậm chí, cậu nghĩ... có lẽ sẽ chừa một chỗ ngồi cạnh bên.
Chỉ là một chỗ thôi – đủ cho một người có nụ cười ấm áp, đủ để khiến căn phòng này không còn là nơi cô đơn nữa.
——————————
_End chap 4_
30/4/2025
——————————
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 50 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
Comments