Chap 5

Chap 5: Câu chuyện của người đã từng ngồi đây
——————————
Chiều hôm đó, trời âm u.
Mây kéo từng lớp xám phủ lên ô cửa kính mờ bụi của phòng nhạc.
Nhất Bác vẫn như mọi khi, đến sớm hơn buổi học, lặng lẽ mở cửa, ngồi xuống bên cây đàn quen thuộc.
Cậu chơi một bản nhạc ngắn, những nốt trầm đều, không nhanh, không buồn, nhưng cũng không thể gọi là vui.
Giống như chính cậu – yên tĩnh và không dễ đoán.
Lúc dừng lại để nghỉ, cậu mới phát hiện ra... có ai đó đang đứng tựa vào khung cửa.
Là Tiêu Chiến.
Cậu ấy khoác một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc rối nhẹ vì gió, tay cầm một cuốn sổ và chiếc bút nhỏ.
Không biết cậu đã đứng đó bao lâu, nhưng nét cười dịu dàng vẫn nguyên vẹn trên gương mặt.
Tiêu Chiến | 肖战
Tiêu Chiến | 肖战
Lại chơi bản đó à?
Tiêu Chiến bước vào, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ cạnh đàn, không xin phép, cũng không chờ đợi.
Nhất Bác hơi khựng lại, nhưng không phản đối.
Tiêu Chiến ngồi im một lúc, ánh mắt dừng ở những phím đàn, rồi cất giọng như thể đang hồi tưởng:
Tiêu Chiến | 肖战
Tiêu Chiến | 肖战
Hồi năm lớp mười, tớ từng ngồi ở đúng chỗ này.
Tiêu Chiến | 肖战
Tiêu Chiến | 肖战
Khi đó cây đàn cũ hơn nhiều, phím kêu cót két và hơi lệch tông.
Nhất Bác nhìn cậu, không hỏi gì, nhưng đôi mắt rõ ràng là đang lắng nghe.
Tiêu Chiến | 肖战
Tiêu Chiến | 肖战
Hồi đó tớ không biết chơi đàn đâu,
Tiêu Chiến cười nhẹ,
Tiêu Chiến | 肖战
Tiêu Chiến | 肖战
chỉ là hôm đó buồn quá, nên trốn học vào đây, đụng đại mấy phím xem có ra được gì không.
Cậu cúi nhìn bàn tay mình, như đang thấy lại hình ảnh cũ.
Tiêu Chiến | 肖战
Tiêu Chiến | 肖战
Thầy dạy nhạc bắt gặp.
Tiêu Chiến | 肖战
Tiêu Chiến | 肖战
Tưởng sẽ bị mắng, ai ngờ thầy chỉ hỏi một câu: ‘Muốn thử học không?’
Cậu ngước lên, ánh mắt lấp lánh chút gì đó ấm áp.
Tiêu Chiến | 肖战
Tiêu Chiến | 肖战
Từ đó, tớ bắt đầu học đàn.
Tiêu Chiến | 肖战
Tiêu Chiến | 肖战
Không phải vì muốn giỏi, mà vì cảm giác khi ngồi trước piano… rất giống như có ai đó lắng nghe mình, dù mình chẳng nói lời nào.
Nhất Bác không phản ứng ngay.
Cậu nhìn vào phím đàn trước mặt, chạm nhẹ lên một nốt, rồi hỏi:
Vương Nhất Bác | 王一薄
Vương Nhất Bác | 王一薄
Bây giờ thì sao?
Vương Nhất Bác | 王一薄
Vương Nhất Bác | 王一薄
Vẫn thích cảm giác đó chứ?
Tiêu Chiến gật đầu, giọng trầm hơn một chút:
Tiêu Chiến | 肖战
Tiêu Chiến | 肖战
Có chứ.
Tiêu Chiến | 肖战
Tiêu Chiến | 肖战
Chỉ là lâu rồi không chơi.
Tiêu Chiến | 肖战
Tiêu Chiến | 肖战
Dạo này đứng lớp, rồi chạy mấy chương trình… cứ thấy xa dần.
Một khoảng lặng thoáng qua, rồi Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Nhất Bác:
Tiêu Chiến | 肖战
Tiêu Chiến | 肖战
Cậu chơi rất tốt.
Tiêu Chiến | 肖战
Tiêu Chiến | 肖战
Thật đấy.
Tiêu Chiến | 肖战
Tiêu Chiến | 肖战
Có bản nhạc nào là của riêng cậu không?
Nhất Bác lưỡng lự, nhưng rồi khẽ gật đầu.
Tiêu Chiến | 肖战
Tiêu Chiến | 肖战
Lần sau… chơi cho tớ nghe được không?
Ánh mắt Tiêu Chiến không mang theo áp lực, chỉ là một mong muốn nhẹ nhàng.
Nhất Bác không đáp lại bằng lời, chỉ cúi đầu, môi khẽ mím lại như đang suy nghĩ gì đó.
Tiêu Chiến đứng dậy, cầm lại cuốn sổ:
Tiêu Chiến | 肖战
Tiêu Chiến | 肖战
Thôi, phải xuống lớp rồi.
Tiêu Chiến | 肖战
Tiêu Chiến | 肖战
Tớ muốn ngồi nghe thêm, nhưng nếu ngồi lâu quá chắc thầy lại gọi đi làm việc mất.
Trước khi rời khỏi, cậu quay lại nhìn Nhất Bác:
Tiêu Chiến | 肖战
Tiêu Chiến | 肖战
Cảm ơn vì vẫn giữ tiếng đàn ở lại nơi này.
Khi cánh cửa khép lại, Nhất Bác vẫn ngồi im, nhưng trong lòng như vừa có ai đó đặt vào một điều nhỏ – không nặng nề, không rõ ràng, nhưng khiến cậu ngẩn ngơ rất lâu.
Lần đầu tiên, cậu tự hỏi… nếu mai Tiêu Chiến không đến nữa, liệu bản nhạc hôm nay có còn vang lên như cũ?
——————————
_End chap 5_
3/5/2025
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play