//Cất cặp sách// : “Dạ…vui lắm ạ, hôm nay con đã gặp được bạn mới đấy mẹ.” //Nói dối//
Chi Mai
//Cười nhẹ// : “Tốt rồi , con đi tắm rồi xuống ăn cơm.”
Trong lúc tắm , cô nhìn chân mình hơi tím . Có vẻ cú ngã lúc ấy không hề nhẹ
Lâm Giai Kỳ
//Thở dài// : “Haizz…Mệt mỏi thật.”
Sau khi ăn tối xong , cô quyết định đi dạo để giải toả stress
Cô mặc một chiếc áo khoác mỏng và quần đùi , những bước đi nhẹ nhàng đến bờ hồ mà cô thường đến
Những làn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến tóc cô bay nhẹ , cô ngước nhìn ánh trăng . Đêm nay…trăng đẹp quá
Lâm Giai Kỳ
//Ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó//
Bỗng , cô nghe tiếng sột soạt bên cạnh , cô liếc nhìn sang
Lâm Giai Kỳ
//Nhìn sang// : “…H-Hả..?”
Hạ Hàn Ôn
//Cũng nhìn sang và nhảy dựng lên// : “Hả cái gì mà hả ! Không thấy tôi à ? Sao cậu lại ở đây?!”
Phải , không ai khác , Hạ Hàn Ôn đang ở đây
Lâm Giai Kỳ
//Giật mình// : “Tôi đã làm gì cậu đâu , sao phải kích động thế ? Ngồi xuống đi.”
Hạ Hàn Ôn
//Nhìn đi chỗ khác// : “Không! Cút đi!”
Giọng anh hơi khàn , anh chỉ mặc một chiếc áo mỏng , vai anh run nhẹ
Lâm Giai Kỳ
//Nhìn chằm chằm anh// : “Cậu…lạnh à..?”
Hạ Hàn Ôn
//Vẫn quay đầu đi// : “Không , chả sao cả. Cậu đi đi. Đã nói rồi , đi đi.”
Lâm Giai Kỳ
//Cởi áo khoác ra và đưa cho anh// : “Ừm…Có vẻ nó không vừa với cậu nhưng tôi mong cậu sẽ không chê , mặc vào đi , lạnh lắm.”
Hạ Hàn Ôn
//Dù không thích vẫn giật lấy// : “Ai cần chứ…” //Lẩm bẩm//
Nói rồi , anh choàng nó qua vai , dù chẳng vừa nhưng cũng đủ để anh bớt lạnh
Lâm Giai Kỳ
//Cười nhẹ// : “Nhưng sao cậu ở đây ? Cậu không về đi , cũng khá muộn rồi mà.”
Hạ Hàn Ôn
//Nhìn cô// : “Không cần biết , không phải việc của cậu.”
Đôi mắt anh hơi đỏ , còn có chút xưng , mũi anh cũng ửng hồng
Lâm Giai Kỳ
//Ghé sát// : “Ừm…cậu khóc à..?”
Hạ Hàn Ôn
//Quay đi ngay lập tức// : “Không! Đi ra!”
Chưa để cô lên tiếng , anh đã đứng dậy
Hạ Hàn Ôn
: “Cậu ghét tôi mà , còn tỏ vẻ quan tâm tôi làm gì ? Đi về đi. Phiền quá.”
Lâm Giai Kỳ
//Nhìn anh và cười nhẹ// : “Chỉ là không thích lắm thôi , cậu vẫn là bạn cùng lớp của tôi mà. Sao mà ghét được ?”
Hạ Hàn Ôn
//Ngạc nhiên//
Trong khoảnh khắc ấy , tim anh hẫng một nhịp . Một làn hơi ấm chảy qua người anh , một cảm giác mà vừa lạ lẫm mà lại vừa quen thuộc . Đã lâu rồi anh chưa cảm thấy được như thế
Hạ Hàn Ôn
//Hơi đỏ mặt , quay đi// : “Vớ vẩn.”
Lâm Giai Kỳ
//Cười khúc khích nhẹ// : “Thật mà , chúng ta vẫn có thể làm hoà mà . Nào , bắt tay làm hoà đi!”
Comments
Codigo cereza
Truyện này đỉnh, đọc mãi 😍
2025-05-21
0
Cố Dương Anh Túc
mẻ này bị lười á,2 tháng 1 chap🤡
2025-05-22
0