Chapter 5

Hạ Hàn Ôn
Hạ Hàn Ôn
//Vẻ mặt thay đổi// : “Là…là ai thì không cần biết.”
Nói xong , anh quay phắt đi
Lâm Giai Kỳ
Lâm Giai Kỳ
//Kéo cổ tay anh// : “Này , từ từ đã , ngồi xuống đi . Cậu kể đi , tôi không nói ai đâu , tôi hứa mà.”
Hạ Hàn Ôn
Hạ Hàn Ôn
//Nhìn cô// : “Móc tay đi.”
Nói rồi , anh đưa ngón út ra , cô cũng đưa ra , hai người móc ngón út với nhau thể hiện sẽ thực hiện lời hứa
Anh im lặng một lúc rồi bắt đầu lên tiếng
Ánh hoàng hôn chiếu nhẹ qua ô cửa sổ , tạo nên khung cảnh vừa nhẹ nhàng mà lại lãng mạn
Nó chiếu thẳng vào đôi mắt của anh , khiến anh như vô thực
Hạ Hàn Ôn
Hạ Hàn Ôn
//Ánh mắt xa xăm// : “Cô bé đó…là em gái tôi. Hạ Thư An.”
Lâm Giai Kỳ
Lâm Giai Kỳ
//Ngồi gần anh hơn// : “Em gái cậu ? Cô bé bao nhiêu tuổi rồi ?”
Hạ Hàn Ôn
Hạ Hàn Ôn
//Mỉm cười nhẹ nhưng không có chút hài hước// : “Con bé 11 tuổi.”
Lâm Giai Kỳ
Lâm Giai Kỳ
//Chú ý đến vẻ mặt của anh// : “11 tuổi à ? Bức ảnh đó có vẻ cũng cũ rồi , có vẻ giờ cô bé 14 hay 15 rồi ha.”
Bầu không khí bỗng trở nên có chút căng thẳng , dù cô đã cố làm dịu đi nhưng nó chẳng có tác dụng
Hạ Hàn Ôn
Hạ Hàn Ôn
//Lắc đầu// : “Con bé…vẫn 11 tuổi.”
Nói đến đây , cả hai người đều im bặt . Bầu không khí vốn đã căng thẳng , giờ còn hơn
Anh cảm thấy có một cục nghẹn ở cổ họng , mắt hơi cay . Tầm nhìn anh mờ đi
Hạ Hàn Ôn
Hạ Hàn Ôn
//Vội quay đi chỗ khác// : “Con bé chết rồi.”
Nghe câu nói của anh , cô cứng đờ người vì sốc
Lẽ ra cô không nên hỏi anh câu đó
Đầu anh bỗng quay trở lại kí ức ngày hôm đó
_________
4 năm trước
Ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu cùng chút gió se lạnh , phả nhẹ vào mái tóc của Thư An - cô bé hồn nhiên chỉ mới 11 tuổi
Hạ Thư An
Hạ Thư An
//Chạy nhanh về phía trước// : “Anh ơi! Đến đây!”
Hạ Hàn Ôn
Hạ Hàn Ôn
//Cười tươi và chạy theo cô bé// : “Đây , anh đây! Chạy chậm thôi , đợi anh với.”
Hạ Thư An
Hạ Thư An
//Nắm lấy tay anh// : “Anh ơi , ngày mai là sinh nhật em đấy!”
Hạ Hàn Ôn
Hạ Hàn Ôn
//Xoa đầu cô bé// : “Thế à ? Em thích gì nào ? Mai anh tặng em búp bê mới nhé.”
Hạ Thư An
Hạ Thư An
//Lắc đầu nhẹ// : “Không đâu ạ , chỉ cần có anh trai ở bên đã là món quà lớn nhất của em rồi.”
Nói rồi , cô bé mỉm cười nhẹ
Hạ Hàn Ôn
Hạ Hàn Ôn
//Ôm chặt cô bé vào lòng// : “Thích gì thì nói anh , anh sẽ mua cho em mà.”
Khi anh nhẹ xoa tóc cô bé , anh vô tình làm rơi chiếc kẹp tóc hình thỏ trắng mà cô bé thích nhất
Nó lăn đến đường lớn
Hạ Thư An
Hạ Thư An
//Giật mình// : “Ah! Là chiếc kẹp tóc của em!”
Nói rồi , cô bé liền chạy nhanh để đuổi theo chiếc kẹp tóc
Cùng lúc đó , một chiếc xe tải lao nhanh đến mà không chú ý đến cô bé
Hạ Hàn Ôn
Hạ Hàn Ôn
//Bàng hoàng và chạy nhanh về phía trước// : “TIỂU AN!”
Nhưng trước khi anh kịp với tay tới , một tiếng ‘Rít’ lớn vang lên . Lớn đến mức ai cũng có thể nghe thấy
Cô bé bay xa một lúc trước lực mạnh của chiếc xe tải và rồi nằm trên làn đường lạnh lẽo
Máu cô bé nhuộm đỏ cả một mảng đường
Trái tim anh như chết lặng , máu như đông cứng lại
Hạ Hàn Ôn
Hạ Hàn Ôn
//Lao đến bên cô bé và ôm chặt// : “Tiểu…Tiểu An! NHÌN ANH NÀY!”
Hạ Thư An
Hạ Thư An
//Mơ hồ nhìn anh// : “A-Anh…anh về…đi…Em…em vẫn ổn mà…”
Nói rồi , cô bé nhắm mắt lại , đôi mắt xanh - màu xanh của biển cả đó đã nhắm lại . Đôi mắt anh yêu đã không còn ánh nắng thường ngày nữa
Anh hét lên một tiếng xé tan cả bầu trời
Mưa như trút nước , có vẻ ông trời cũng đang đồng cảm với anh
Hạ Hàn Ôn
Hạ Hàn Ôn
//Ôm chặt cô bé vào lòng , mặc cho máu thấm đỏ áo// : “Tiểu An…TIỂU AN! Anh xin em…tỉnh…tỉnh dậy với anh…”
Nhưng mặc cho anh có nói thế nào đi chăng nữa , cô bé vẫn nhắm mắt
Hạ Hàn Ôn
Hạ Hàn Ôn
//Khóc nức nở// : “Hức…Anh xin lỗi…tỉnh dậy…hức…Anh hứa…anh hứa sẽ mua búp bê cho em mà!”
Anh cứ thế ôm chặt cô bé hàng giờ , mặc cho trời mưa tầm tã
Xe cứu thương đã đến nhưng quá muộn rồi
Dù các bác sĩ có cố thế nào cũng không kéo được anh ra
Anh bám chặt vào cô bé như một sợi dây cứu sinh , như thể sinh mạng anh phụ thuộc vào đó
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play