Hạ Hàn Ôn cứ đứng đó từ tiết này sang tiết khác . Đôi chân anh đã mỏi nhừ và không thể đứng nữa
Hạ Hàn Ôn
*Con nhỏ đáng ghét , tại nó mà mình bị đứng như thế này . Cứ đợi đi , ông đây sẽ cho mi biết tay!* //Cười gian xảo//
__________
Tan học
Tiếng chuông vang lên cũng là khi các học sinh ồ ạt chạy ra ngoài
Lâm Giai Kỳ
//Thở dài// : “Haizz , mới ngày đầu đi học mà không được yên. Mình còn chưa làm quen được với ai.”
Giai Kỳ đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng có một ai đó ngáng chân cô khiến cô ngã xuống
Các học sinh khác nhìn cô và cười lớn
Hạ Hàn Ôn
//Cười nhếch mép và nói bằng giọng mỉa mai// : “Ồ~Nhìn học sinh mới của chúng ta này. Lâm Giai Kỳ , nhỉ ?~”
Lâm Giai Kỳ
//Cúi gầm mặt xuống vì tủi nhục//
Hạ Hàn Ôn
//Cúi thấp người xuống// : “Sao nào ? Chó gặm mất chân cậu rồi à ? Đứng dậy đi , hay phải nhờ tôi bế ?”
Tiếng cười thậm chí còn to hơn khi anh nói
Lâm Giai Kỳ
//Đứng dậy và không nói gì , lập tức lao ra khỏi trường//
Hạ Hàn Ôn
//Nhìn theo bóng dáng cô và nhếch mép//
Các học sinh đều biết một khi có bất kì học sinh mới nào dù có là ai thì đều bị Hạ Hàn Ôn ức hiếp . Trừ khi người đó đưa tiền cho anh thường xuyên thì anh sẽ tha hoặc chỉ tạm hoãn việc bắt nạt một thời gian
Lâm Giai Kỳ
//Đi bộ về nhà và cảm thấy mệt mỏi// : “Tại sao chứ ? Mình làm gì sai sao..?”
Cô vô cùng tủi thân , mới chuyển đến trường mới mà đã bị ức hiếp như vậy . Tự hỏi liệu thời gian sau cô sống thế nào ?
__________
Đến nhà
Lâm Giai Kỳ
//Mở cửa// : “Mẹ ơi , con về rồi ạ!”
Chi Mai
//Đang trong bếp và nói vọng ra// : “Tiểu Lâm , con về rồi sao ? Hôm nay đi học như thế nào ?”
Comments
Cá Voi Nhỏ
sao nghe cảm giác giống tiếng thả bom vậy/Smile/
2025-05-14
0