Chapter 3

Lâm Giai Kỳ
Lâm Giai Kỳ
//Sốc// : “…”
Hạ Hàn Ôn mới rơi nước mắt sao ? Lại còn trước mặt người mà hắn luôn bắt nạt
Tưởng chừng là điều không thể xảy ra nhưng nó thật sự đang xảy ra trước mắt Lâm Giai Kỳ
Lâm Giai Kỳ
Lâm Giai Kỳ
//Ngơ ra một lúc// : “Hạ Hàn Ôn..? Cậu…”
Hạ Hàn Ôn
Hạ Hàn Ôn
//Nhảy dựng lên , đưa tay lên lau mạnh nước mắt// : “Vớ vẩn ! Chỉ là đau mắt thôi ! Là đau mắt đấy!”
Dù biết anh đang nói dối nhưng cô cũng chỉ mỉm cười nhẹ
Lâm Giai Kỳ
Lâm Giai Kỳ
//Mỉm cười nhẹ// : “Ừm , chắc do tôi nghĩ nhiều.”
Hạ Hàn Ôn
Hạ Hàn Ôn
//Nhìn đi chỗ khác// : “Biết rồi còn nói, làm gì có chuyện ông đây khóc cơ chứ…” //Khẽ lẩm bẩm//
Lâm Giai Kỳ
Lâm Giai Kỳ
//Nhìn chằm chằm anh//
Hạ Hàn Ôn
Hạ Hàn Ôn
//Lườm cô , nhảy dựng lên// : “Nhìn cái gì ?! Cậu định làm gì tôi?!”
Bỗng , một bức ảnh rơi ra từ túi quần anh
Bức ảnh tuy khá nhỏ nhưng có thế nhìn rõ được trong ảnh là một cô bé xinh đẹp ở độ tuổi khoảng 10-12 tuổi
Cô bé có mái tóc tối màu dài ngang lưng , đôi mắt to tròn màu xanh dương như chứa cả đại dương to lớn cùng đôi môi hồng nhẹ . Trông cô bé ấy tựa như một thiên thần
Lâm Giai Kỳ
Lâm Giai Kỳ
//Vô thức nhìn vào bức ảnh// : “Đây là..?”
Hạ Hàn Ôn
Hạ Hàn Ôn
//Nhanh chóng nhặt bức ảnh lên và cất vào túi// : “Này , cất mắt đi . Cái gì cũng nhìn.” //Cau mày//
Không nói thêm lời nào , anh ngay lập tức rời đi . Những sải chân vội vã và nhanh chóng
Anh bỏ đi như thể có ai đang đuổi anh , bỏ lại cô đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì
Lâm Giai Kỳ
Lâm Giai Kỳ
//Ngơ ra// : “Ơ…”
Cô bỗng nhận ra điều gì đó
Lâm Giai Kỳ
Lâm Giai Kỳ
//Nhìn xung quanh// : “Ôi trời…” //Khẽ lẩm bẩm
Lâm Giai Kỳ
Lâm Giai Kỳ
//Nhìn bóng lưng anh xa dần và gọi lớn// : “Hạ Hàn ÔN ! Trả áo khoác cho tôi!”
Nhưng anh đã đi mất rồi . Cô bất lực đi về vì dù sao giờ cũng đã muộn
Trên đường đi , đầu cô ngập tràn những suy nghĩ , cô vừa đi vừa đá những viên sỏi nhỏ
Lâm Giai Kỳ
Lâm Giai Kỳ
*Rốt cuộc cô bé đó là ai chứ ? Là Bạch Nguyệt Quang của cậu ấy khi còn nhỏ sao?*
Vừa về đến nhà , cô liền úp mặt xuống giường
Nhiều phút trôi qua nhưng đầu cô vẫn ngập tràn những chuyện vừa mới xảy ra
Lâm Giai Kỳ
Lâm Giai Kỳ
//Vùi sâu mặt vào gối// : “Ughh…Sao mình phải quan tâm chứ?”
Cứ thế , cô chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay
__________
Phía bên kia , Hạ Hàn Ôn ngồi ở bàn học của mình bên cạnh ô cửa sổ nhỏ . Bầu trời đầy sao chiếu lên gương mặt đăm chiêu của anh
Chẳng biết anh nghĩ gì mà cứ nhìn mãi vào bức ảnh
Anh chuyển sự chú ý vào bầu trời đêm , những ánh sáng dịu nhẹ của các vì sao lấp lánh trong mắt anh
Hạ Hàn Ôn
Hạ Hàn Ôn
//Miết nhẹ tấm ảnh trong khi nhìn bầu trời// : “Tiểu An…Muốn gì thì nói anh nhé. Anh vẫn ở đây mà.”
Thật kì lạ , anh lúc này đây thật yếu đuối và dịu dàng biết bao . Đây có thật là Hạ Hàn Ôn mà người ta biết ?
Hạ Hàn Ôn
Hạ Hàn Ôn
//Mỉm cười nhẹ ở khoé miệng// : “Anh vẫn luôn dõi theo em mà…”
________
Sáng hôm sau
Một ngày mới lại bắt đầu khi ánh mặt trời ló dạng . Tiếng chim hót vang cùng những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót
Các học sinh ríu rít rủ nhau đi học
Nhanh thôi , tiếng chuông vào lớp cũng reo lên . Các học sinh đứng dậy khi giáo viên bước vào
Giáo viên
Giáo viên
//Nhìn cả lớp// : “Cả lớp , cô có thông báo đây. Bây giờ cũng là cuối cấp , các em sắp phải thi đại học rồi . Thế nên các em hãy tự tìm cặp để học chung đi nhé!”
Hạ Hàn Ôn
Hạ Hàn Ôn
//Thở dài chán nán , gục mặt vào tay//
Các học sinh bắt đầu nháo nhào tìm bạn học nhóm . Ai cũng đã có của riêng mình những partner chất lượng
Còn anh chỉ nằm dài trên bàn , tỏ vẻ chán nản và chẳng muốn làm gì ngoài muốn…NGỦ
Bỗng , ai đó chọc nhẹ vào cánh tay anh
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play