[Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề] Mặt Trời Nhỏ Đáng Thương.
chap 3
Lúc tôi đi ra cảm giác vẫn có những ánh mắt kinh tởm đang nhìn vào tôi.
Dương Nguyệt Anh
Mấy đứa kia về rồi hả?
Phương Thanh Nhã
ừm, chúng nó có việc bận rồi.
Trên đường về tôi bổng nhận được điện thoại của mẹ nên tôi nói với Nhã Nhã là bản thân đi trước.
Dương Nguyệt Anh
//ngước lên nhìn//
Dương Nguyệt Anh
"mẹ gọi mình đến khách sạn làm gì nhỉ?"
Tôi thắc mắc nhưng chân vẫn bước vào, đúng lúc này có tin nhắn gửi đến điện thoại.
Vừa định lấy điện thoại thì có một giọng nữ vang lên phía sau tôi.
All
Mẹ: con đang làm gì vậy con gái~ //cười//
Dương Nguyệt Anh
//quay lại cười// không có gì ạ.
All
//dịu dàng xoa đầu nàng// đi thôi, hôm nay mẹ đi ăn với đối tác. //cười//
Dương Nguyệt Anh
Vâng! "mẹ cười đẹp quá đi..."
Vừa đi vừa nói một lúc thì cũng đã đến phòng ăn riêng, tôi và bà ấy cùng bước vào thì thấy một gã đàn ông mập. Gương mặt ông ta bóng nhẫy dầu.
Trông vẻ ngoài của ông ta thì đã 50-65 tuổi.
ông ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo căng ra vì từng lớp mỡ. Tóc ông ta đã được vuốt qua một bên nhưng thế nào cũng không thể che được cái đầu hói sáng bóng.
Dương Nguyệt Anh
//gập người xuống// con chào chú ạ!
Vẫn là nụ cười đó nhưng... Nó có chút khác lạ?
All
//đi vào trước// con đóng cửa hộ mẹ nhé.
Bà ta đi vào rồi nói với giọng điệu nhẹ nhàng khiến cho tôi không thể từ chối được nên tôi đành quay người lại đóng cửa.
All
đối tác: //liếm mép// "con bé này ngon."
Dương Nguyệt Anh
//quay người đi lại bàn//
All
Mẹ: //đưa hợp đồng ra// hợp đồng ở đây.
All
Ông suy nghĩ cho kỹ vào, nó cũng không đáng giá lắm đâu.
All
đối tác: không sao, tôi đã nghĩ rất kỹ rồi. Thật sự rất ngon.
Dương Nguyệt Anh
//thắc mắc// "gì vậy?"
Dương Nguyệt Anh
"nhìn mình làm gì chứ?"
Comments