[Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề] Mặt Trời Nhỏ Đáng Thương.
chap 4 (lạy anh, chị, em, cô, dì, chú, bác đừng có tố cáo tôi nha tr )
All
Mẹ: //đưa ly nước ép qua cho nàng// con uống đi. //dịu dàng//
Cảm giác bây giờ của tôi đúng là lúc đó bản thân thật ngu ngốc khi nghe lời bà ta mà không một chút cảnh giác.
đúng là bà ta đã bỏ thuốc vào ly nước đó, khoảng 15 phút sau thì thuốc đã có tác dụng khiến tôi mệt mỏi không thể cử động được.
Bà ta thấy vậy liền đề nghị đưa tôi vào phòng nghỉ ngơi, tôi vì đinh ninh rằng bà ta là mẹ ruột sẽ không hại mình mà đã đồng ý.
Sau khi bà ta đi thì gã đàn ông béo đó liền đi vào và đến bên giường. Gã ta sờ soạng khắp nơi trên cơ thể tôi nhưng tôi chẳng thể phản kháng được.
Và cứ thế... Chuyện mà tôi sợ hãi nhất cũng đã đến. Gã ta cuonghiep tôi.
đôi mắt thường ngày trong veo nhưng hôm nay lại ảm đạm lạ thường.
Cứ thế một dòng nước tuôn trào ra từ đôi mắt vô hồn ấy, khi gã ta nhìn thấy những giọt nước mắt đó không những không dừng lại mà còn mạnh bạo hơn.
Máu trộn lẫn với tinhdich tạo ra một hỗn hợp khiến cho căn phòng ngột ngạt đi.
Cứ thế cho đến 12 giờ, lúc đó gã ta đã say giấc. Tôi ngồi dậy lấy đồ mặc vào, bộ đồ học sinh với một chiếc chân váy đen và áo sơ mi trắng có cà vạt chỉnh tề.
Nhưng một cô gái vẫn còn mang trên mình bộ đồ học sinh đã bị cuonghiep hai lần.
Tôi lê đôi chân mềm nhũn lên sân thượng khách sạn rồi nhớ lại điều gì đó.
Kiều Phương
ê nói thật là tao thích cái lúc mày múa vãi luôn á, nó đẹp mà nó dễ thương nữa chứ.
Dương Nguyệt Anh
Múa sao...
Tôi đi dọc trên mép sân thượng đến gần một góc thì dừng lại rồi nhắm đôi mắt mờ ấy.
Từ trên trời những hạt mưa rơi xuống gương mặt hoàn hảo đó.
Từng chút từng chút, chân tôi cuối cùng cũng rời khỏi mép sân thượng và rồi...
Tôi rơi xuống một cách tự do. đến khi tiếp đất tôi chẳng thấy đau đớn gì mấy, có lẽ trái tim này đã nguội lạnh rồi chăng?
Từ đâu đó một tiếng hét thất thanh và vài tiếng khóc nấc nghẹn ngào vang lên bên tai tôi... Tôi dần dần mất đi ý thức.
Cơn mưa lạnh lẽo đó cũng đã kéo theo một mạng người đáng thương.
Ngày sinh nhật là ngày bản thân bị lamnhuc, đối với một cô gái ở độ tuổi 18 thì như vậy là một điều không thể tránh khỏi nhỉ?
Dương Nguyệt Anh
"nghe... Quen quá.."
Dương Nguyệt Anh
"mình sắp không chịu nổi rồi... Có lẽ sẽ phải kết thúc tại đây rồi."
Khoé môi tôi cong lên thành một nụ cười nhẹ, mắt tôi từ từ khép lại. đôi mắt nặng trĩu đó như muốn nói với tôi rằng "ngủ đi, bây giờ sẽ chẳng còn ai đánh đập lăng mạ cô nữa rồi".
Comments
Thanh Linh Ngọc
truyện hay nha
2025-08-19
2