[Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề] Mặt Trời Nhỏ Đáng Thương.
chap 5
???
Hm? //chú ý đến// "sao cô bé này lại bị thương nặng vậy. Giống như nảy từ trên cao xuống."
Trong mơ màng em cảm nhận được có ai đó đang đưa mình đi.
Thân thể ẩm ướt do máu, những mảnh thịt vụn đã biến mất thay vào đó là những dòng chất lỏng đặc.
Nguyệt An <TMT>
ưm... "đau đầu quá đi..."
???
ồ, con tỉnh rồi sao. //cười//
(m.n tự động chặng chữ giúp au đi ha =)) )
Nguyệt An <TMT>
Hm? đây là đâu vậy ạ?
???
đây là trường minh tông. Lúc nãy ta thấy con bị ngất ở ngoài kia, trên người có rất nhiều vết thương.
Lúc này em mới chú ý đến những vết thương lớn bé trên người.
???
Nhà con ở đâu vậy, sao lại ngất trước cửa tông môn ta?
Nguyệt An <TMT>
Nhà... Nhà sao..
Nguyệt An <TMT>
//lắc đầu// con không nhớ gì cả.
Cô bé ngây thơ lắc đầu rồi nói.
Nguyệt An <TMT>
Con cũng chẳng nhớ con là ai cả..
Tần Phạn Phạn <TMT>
Vậy à... Ta tên Tần Phạn Phạn là tông chủ trường minh tông.
Nguyệt An <TMT>
đa tạ người đã cứu con ạ.
Tần Phạn Phạn <TMT>
Không có gì, vậy con có muốn gia nhập trường minh tông chúng ta không?
Tần Phạn Phạn <TMT>
"con bé này có thiên phú hiếm gặp, phải đưa vào tông môn gấp mới được."
Nguyệt An <TMT>
được... Sao ạ?
Vì còn nhỏ nên em phát âm không được liền mạch cho lắm.
Tần Phạn Phạn <TMT>
Tất nhiên rồi. "vào tông môn ta có thể cho con học mọi thứ, ta cũng có thể chọc cho mấy trưởng lão tông môn kia tức chết."
Tần Phạn Phạn <TMT>
Từ nay con tên là Nguyệt An đệ tử nội môn của trường minh tông. //cười vui vẻ//
Nguyệt An <TMT>
Vâng! //vui vẻ//
Cô bé ngây thơ cười nhưng đâu biết ở bên thế giới kia ảm đạm thế nào.
Nguyệt An <TMT>
"vậy là vẫn có người cần mình, Nguyệt An hỏng có bị bỏ rơi."
Một cô bé 4 tuổi ngây ngô và đáng yêu là thứ trường minh tông luôn mong muốn vì không có đệ tử.
Comments