Trời đổ mưa lúc gần nửa đêm Thành An vừa tan ca, chiếc xe buýt cuối cùng đã bỏ em lại giữa đoạn đường heo hút. Không còn lựa chọn, em đành đi tắt qua con hẻm khu công nghiệp – một con đường em từng thề sẽ không bao giờ bén mảng tới sau vụ cướp cách đây hai năm.
Tiếng giày ướt lẹp nhẹp trên nền gạch bẩn thỉu, ánh đèn đường lập loè như sắp tắt, không gian đặc quánh mùi ẩm mốc và xác rác lâu ngày. An chỉ mong trời sớm sáng để còn đặt đơn xin nghỉ việc khỏi cái công ty chết tiệt này.
Rồi em nghe thấy nó.
Tiếng kim loại va vào nhau. Một tiếng “phập” rợn người. Và một tiếng gầm đầy giận dữ
???
Đã bảo đừng phản bội. Tao ghét nhất là phản bội
Em nấp sau thùng container, tim đập như trống trận. Qua khe hở, em thấy rõ người đàn ông đứng dưới mưa – áo sơ mi trắng giờ dính đầy máu, tay cầm con dao nhỏ, lưỡi thép ánh lên sắc lạnh. Dưới chân hắn là một thi thể – không còn nhận ra mặt.
Người đàn ông quay đầu. Như thể… hắn biết có người đang nhìn.
Em hoảng hốt quay người bỏ chạy. Nhưng chưa kịp được ba bước, một giọng nói trầm thấp vang lên sát bên tai
???
Cậu thấy rồi, đúng không?
Một bàn tay bóp chặt lấy cổ em từ phía sau, kéo ngược lại, va mạnh vào vách tường lạnh ngắt. Em vùng vẫy điên cuồng, chân đá loạn xạ nhưng hoàn toàn vô ích. Người kia mạnh quá. Hơi thở em bắt đầu ngắt quãng. Mắt mờ dần.
???
Muốn sống không?
Một câu hỏi nhẹ tênh, nhưng hơn cả lưỡi dao kề cổ.
Em gật đầu. Bản năng sinh tồn mạnh hơn cả nỗi sợ.
Người kia cười, nụ cười lạnh tới mức mưa cũng phải nép mình.
???
Tốt. Vậy từ giờ, sống hay chết là tao quyết.
Và trong tích tắc, thế giới của Thành Am – vốn là những ngày bình thường, tẻ nhạt nhưng an toàn – đã bị xé toạc. Em bị kéo đi, vứt vào xe, trói chặt và đưa tới một nơi không ai biết. Một nơi không có luật pháp. Không có nhân quyền. Chỉ có Trần Minh Hiếu – kẻ giết người như cơm bữa, và một Thành An chẳng còn đường thoát.
Comments