Một tuần sau.
Em không còn đếm nổi ngày. Cơ thể suy kiệt, tâm trí rệu rã. Nhưng rồi… một điều kỳ lạ xảy ra.
Cửa phòng mở. Không còn xiềng xích. Không còn dao kề cổ.
Một người đàn ông mặc vest đen bước vào, lịch thiệp và không hề mang theo vũ khí.
???
Cậu chủ cho phép cậu… rời khỏi đây.
Đặng Thành An
/ ngơ ngác /
Gì ?
???
Cậu được tự do.
Gã đưa cho em một bộ đồ sạch, một điện thoại và một địa chỉ: trạm xe cách đây 5km.
???
Xe đưa cậu tới trạm sẽ đến sau 30 phút. Nếu muốn đi – cứ đi.
Không bẫy? Không theo dõi? Không ai canh?
Em lưỡng lự, nhưng cuối cùng… em chạy. Chạy như thể tất cả quỷ dữ đang rượt đuổi sau lưng.
Tới trạm.
Lên xe.
Rời khỏi cái nơi chết tiệt đó.
Về nhà.
Mọi thứ… y như chưa từng có gì xảy ra.
Em bật khóc suốt đêm, không dám ngủ. Mỗi tiếng động nhỏ đều khiến tim thắt lại. Nhưng rồi, vài ngày trôi qua. Không ai tìm. Không ai đến. Có lẽ, em đã thực sự thoát…
Cho đến tối thứ ba
Khi em mở tủ lạnh.
Một mảnh giấy rơi ra:
“Mày dễ dụ thật. Thử nghĩ xem… ai đưa mày về?”
Cùng lúc đó, tiếng bước chân vang lên trong căn hộ.
Một bàn tay siết cổ em từ phía sau, kéo em đập mạnh vào tường, khiến đầu choáng váng. Mắt hoa lên, em vẫn nghe giọng nói ấy – âm u, mỉa mai
Trần Minh Hiếu
Lần này tao cho mày tự chọn. Mày tự đi về chuồng, hay để tao kéo lê xác mày về?
An vùng vẫy như điên. Nhưng vô ích. Chỉ vài giây sau, em lại nằm gọn trong cốp xe như một món hàng.
Không ai thấy. Không ai cứu.
Và người đàn ông đó – vẫn là hắn. Trần Minh Hiếu, trong bộ vest sang trọng, tay dính máu tươi, thở đều như đang ngủ trưa.
Trần Minh Hiếu
/ cười khẩy/
Mày nghĩ mày rời được khỏi tao à?
Trần Minh Hiếu
Tao cho mày tự do, không phải để mày đi, mà để mày hiểu… tự do không có thật.
Comments