Căn phòng tối, chỉ có ánh sáng mờ hắt từ bóng đèn huỳnh quang treo lủng lẳng. Trần Minh Hiếu đứng tựa vào cửa, tay vẫn dính máu khô, ánh mắt nhìn em như thể nhìn một con chuột trong phòng thí nghiệm.
An nằm đó, bị trói tay chân, miệng dán băng keo. Mắt mở thao láo vì sợ, nhưng lại không dám gào lên. Có thứ gì đó trong ánh mắt người đàn ông kia khiến em biết… đây không phải là loại người có thể thương lượng.
Trần Minh Hiếu
Có muốn chết không?
Câu hỏi đó, hắn nhả ra nhẹ như gió thoảng.
Đặng Thành An
/ lắc đầu , cổ họng nghẹn lại/
Trần Minh Hiếu
Vậy thì sống đi. Nhưng sống thế nào thì… không phải do mày quyết.
Hắn ngồi xuống bên giường, rút con dao nhỏ trong túi ra – chính con dao đã đâm xuyên tim gã đàn ông tối qua – lướt lưỡi dao lạnh ngắt qua gò má trắng trẻo của em. Không cứa, không rạch, chỉ là… lướt qua đủ để toàn thân em run rẩy.
Trần Minh Hiếu
Cậu biết không... / ghé sát tai em, hơi thở lạnh lẽo như sương đêm/
Trần Minh Hiếu
Đời tôi rất ghét bị làm phiền. Mà cậu, lại cứ thích chõ mũi vào chuyện không liên quan.
Lưỡi dao cắm phập xuống nệm ngay cạnh thái dương em. Máu rút sạch khỏi mặt em.
Trần Minh Hiếu
Giết cậu, dễ. Nhưng tôi lại thấy tiếc
Hắn đứng dậy, xoay người đi, nhưng rồi như chợt nhớ ra, hắn dừng lại
Trần Minh Hiếu
Cậu có đôi mắt đẹp. Đừng để tôi phải móc nó ra vì nhìn tôi sai cách.
Cánh cửa khép lại. Căn phòng chìm vào im lặng.
Em thở dốc. Cổ tay rướm máu vì dây siết quá chặt. Cơn đau lan dần khắp người. Nhưng thứ làm em nghẹt thở hơn cả… là cái cảm giác em đã chết từ tối qua, chỉ là cái xác vẫn còn thở mà thôi.
Không ai biết em đang ở đâu. Không ai đến tìm.
Căn phòng này… là địa ngục. Mà con quỷ cai quản nó, tên là Trần Minh Hiếu.
___
tác giả
Sorry mọi người nha chap hơi ngắn
tác giả
Mỗi chap mình chỉ viết hơn300 chữ hôm nào siêng lắm thì hơn 500 chữ
Comments