Ba ngày.
Không ánh sáng. Không đồng hồ. Không tiếng người.
Chỉ có nước lọc và vài miếng bánh mì khô quắt được nhét qua khe cửa. Em không biết giờ là sáng hay tối. Chỉ biết mỗi lần em chợp mắt, là cơn ác mộng lại kéo tới – cái thi thể dưới chân người đàn ông ấy, cái lưỡi dao sáng loáng, và ánh mắt… lạnh như băng.
Mỗi lần cửa mở, tim em thắt lại. Và lần này, người bước vào không ai khác – vẫn là hắn.
Hắn hôm nay mặc vest. Chỉnh tề, lịch sự, như thể sắp đi họp hội đồng quản trị. Nhưng khi hắn ngồi xuống, thảy ra một tập hồ sơ dày lên bàn, em biết… hôm nay sẽ không bình thường.
Trần Minh Hiếu
Mày tên Đặng Thành An. Hai mươi sáu tuổi. Nhân viên phòng kế toán công ty LYT. Sống một mình. Không thân thiết với hàng xóm. Ba mẹ mất trong một vụ tai nạn xe… mà không ai điều tra kỹ.
Giọng hắn đều đều, không nhanh không chậm.
Trần Minh Hiếu
Chà. Một đứa sống như bóng ma. Biến mất cũng chẳng ai để ý.
An mím môi. Hắn đang đe doạ em. Không – hắn đang tuyên bố quyền lực.
Trần Minh Hiếu
Muốn biết vì sao ba mẹ mày chết không?
Hắn tự hỏi tự trả lời
Trần Minh Hiếu
Do tao.
Câu đó như một cái tát vào não
Trần Minh Hiếu
Mày tưởng mày là nạn nhân duy nhất hả? Tao đã can thiệp vào đời mày từ trước khi mày thấy tao giết người.
Đặng Thành An
/ ngước lên, cả người em run bần bật/ Mày nói dối…
Hắn cười khẽ, như thể vừa nghe một câu chuyện cười ngu ngốc nhất hành tinh.
Trần Minh Hiếu
Tin hay không là việc của mày. Nhưng từ giờ… sống là nợ tao. Từng hơi thở, từng giấc ngủ, từng mẩu bánh mì mày ăn – đều là thứ tao cho phép.
Hắn đứng dậy, tiến lại gần. Đầu ngón tay hắn chạm nhẹ vào trán em.
Trần Minh Hiếu
Tao sẽ không giết mày. Tao sẽ biến mày thành tài sản của tao. Không có quyền cãi. Không có quyền bỏ trốn. Và nếu một ngày nào đó, mày muốn chết để giải thoát—
Trần Minh Hiếu
/ cúi xuống thì thầm vào tai em /
—tao sẽ không cho phép.
Rồi hắn bỏ đi. Không một lời nữa.
Em ngồi thụp xuống. Lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy mình không còn là “người” nữa. Chỉ là một món đồ sống, chờ xem bị bóp nát lúc nào.
Comments