Những vụn vỡ nơi tâm can Charlotte đã kéo dần kéo mòn Charlotte rơi xuống hố đen của sự tuyệt vọng, có lẽ một chút ấm áp từ em trai cũng không thể xoá nhoà đi vết cứa sâu trước đó.
Gia đình vốn không nghèo khổ nhưng lại để Charlotte bỏ học Đại Học tương lai sáng ngời để lao vào đi làm công việc chân tay từ sáng tờ mờ đến tận đêm muộn, có khi đến một cốc trà sữa hay một chiếc bánh mì thịt Charlotte cũng chẳng dám mua vì nếu như thất thoát lấy 1 đồng, hiển nhiên Charlotte sẽ chịu những điều còn kinh khủng hơn cả đói.
Đã nhiều lần Charlotte mang theo vết thương cũ mới trên người đến gặp bố, đôi chân Charlotte khuỵu xuống mặt đất, hai đầu gối bỗng đỏ ửng hằn lên dấu vết vì quỳ quá lâu nhưng chỉ nhận lại một sự thờ ơ vô cảm của bố, ông ấy thà bênh bà ta chứ không nghĩ cho con mình
"Bà ấy có lẽ có nỗi khổ riêng, con đừng trách bà ấy"
Mọi thứ như chẳng còn giới hạn hay ranh giới nửa rồi tất cả chỉ là một đống đổ nát kìm hãm bên dưới một tâm hồn nữ nhi yếu đuối là Charlotte mà thôi.
Mẹ Charlotte vẫn được chôn cất ở đó, bài vị vẫn được đặt ở nhà chính, nên Charlotte không thể cứ thế trốn chạy, hơn nửa cho dù bố thế nào cũng mãi là bố của mình.
Lâu dần Charlotte cũng học được cách nhịn nhục để không phải ăn những trận đòn roi vô cớ, công việc từ 1-2 cũng đã lên 3-4, nếu nói về kiếm tiền ai giỏi bằng Charlotte chứ?!
Ngày mẹ Charlotte mất bà đã để lại một sổ tiết kiệm mang tên con gái với số tiền 100.000 Bath để con được tiếp tục theo đuổi ước mơ, nhưng rõ ràng số tiền ấy chưa bao giờ đến được tay Charlotte bởi nó vốn đã được bố Charlotte sang tên qua cho đứa em trai của Charlotte mất rồi, đến cả quyền được biết sự tồn tại của nó Charlotte cũng không có, chuyện này Charlotte phải thầm biết ơn mẹ kế rồi, mọi âm mưu quỷ kế của bà ta vốn đã được thành toàn một cách hoàn hảo bởi sự tiếp tay đầy tai hại của bố mình.
Charlotte không có bạn bè vì với họ Charlotte luôn là đứa trẻ lập dị, bởi vì từ ngày mẹ Charlotte mất, Charlotte đã trãi qua thời gian dài nhốt mình trong nỗi mất mát ấy, Charlotte trở nên khép mình hơn, ít nói hơn tự động xa lánh mọi thứ hào nhoáng xung quanh chỉ lao vào học và học, ánh sáng duy nhất chính là bố, thêm hành vi của Charlotte cũng có chút kỳ quặc nên chẳng ai dám làm thân với Charlotte / một phần cũng do Charlotte chuyển từ trường này sang trường khác, nên bạn bè dĩ nhiên càng không thân thuộc với ai.
\~\~\~\~\~\~\~\~
Năm nay Charlotte cũng đã vừa tròn 20 tuổi, mới đó mà đã 4 năm trôi qua trong địa ngục của thứ gọi là hạnh phúc gia đình, Charlotte bắt đầu phát chán với điều ấy rồi.
Bệnh của bố Charlotte mỗi lúc một nặng hơn, số tiền 100 triệu Bath cũng được tiêu xài gần hết,mọi thứ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi mà nhan sắc của Charlotte mỗi lúc một hoàn thiện hơn, lại khiến bà ta chỉ muốn mang chóng bán quách Charlotte đi.
Gã đại gia tên Jeff nổi tiếng mua trinh các cô gái trẻ cũng liên tục để ý đến nhất cử nhất động của gia đình Charlotte, một hôm hắn cầm số tiền 10 triệu Bath qua gặp riêng bố mẹ để ngỏ ý muốn mua trinh tiết của Charlotte, với số tiền khủng thế kia và dĩ nhiên sau thời gian thuyết phục bằng tiền thì họ đã đồng ý với điều kiện mà gã ta đưa ra, việc tiếp theo chính là dụ Charlotte đến chỗ hẹn định sẵn.
"Charlotte à, hôm nay con xin nghỉ một hôm đi"
Giọng bố Charlotte nhẹ nhàng đề nghị, đôi chân mài giãn nở ánh lên một tia cười đầy hàm ý.
Charlotte chỉ khẽ hỏi lại
"Sao vậy ạ?! Là bố thấy không được khoẻ cần đi khám hay sao ạ?!"
Ông lắc đầu "Tối nay có bửa tiệc của người bạn lúc trước là bạn bè của bố và mẹ con, họ vốn có ơn với gia đình chúng ta, nên tiệc rượu họ mời, bố không thể không đến"
"Vậy tại sao nhất thiết phải có con ạ?!"
"Sức khoẻ của bố con cũng thấy rồi, nên con đi giúp bố là hợp lí nhất nhỉ?!"
"Vâng ạ"
"Được rồi con ra ngoài đi, bố muốn ngủ một chút, tí nửa mẹ con sẽ đưa thiệp mời và quần áo cho con"
"Dạ vâng"
Charlotte quay người rời đi, ông bất giác nở một nụ cười hài lòng, với ông thứ ông yêu quý nhất cũng chỉ có tiền mà thôi, còn Charlotte vốn chỉ là thứ dùng để trao đổi, Charlotte vốn không chút nghi ngờ còn ngây thơ nghỉ bửa tiệc rượu tối nay chỉ đơn thuần là một buổi tiệc bình thường mà thôi nhưng nào có ngờ lại là tự mình dâng mình cho phường lan sói.
[20:00pm Tại nhà riêng của Jeff]
Đây vốn vẫn là bửa tiệc dành cho giới thượng lưu của gã ta, nhưng tiết mục gã ta đợi chờ vốn lại là màn bốc tem đầy kịch tính sau đó cùng Charlotte.
Gã ta còn gửi hẳn trang phục đến tận nhà Charlotte, còn căn dặn bố mẹ cô phải để Charlotte mặc nó đến.
Chiếc váy tuy không hở táo bạo nhưng lại cực kì tôn dáng hơn nửa với chiếc nhan sắc cực phẩm kia của Charlotte, khiến Charlotte rất dễ dàng trở thành tâm điểm của bửa tiệc, mọi ánh nhìn bất giác nhìn về hướng Charlotte.
Khi nãy khi Charlotte vừa bước vào bên trong - mọi thứ lộng lẫy đến mức khiến Charlotte cảm thấy có chút choáng ngộp và không quen, một vệ sĩ ở đó liền tiếp cận
"Xin hỏi cô là cô Charlotte đúng không?!"
"Vâng ạ"
"Mời cô đi hướng này"
Với sự tinh tường có giới hạn của mình Charlotte cũng có thể nhận ra có điều gì đó rất khác lạ, nhưng lại không nhận ra rốt cuộc nó khác ở chỗ nào? Nó lạ ở chỗ nào nửa?!.
Trên tầng 1 là giới tài phiệt siêu giàu đến gã Jeff muốn mua trinh tiết của Charlotte cũng phải nể mặt 3 phần, từ trên cao nhìn xuống gã liền nhếch mép, đôi mắt thèm khát như thể muốn ăn tươi nuốt sống Charlotte vậy.
"Nè, em gái đó trông non và xanh đấy"
Gã ta liền mỉm cười
"Kìa thiếu gia Dook, nếu thích tôi có thể tìm người khác cho ngài, còn em ấy hôm nay là của tôi rồi"
Dook nâng ly về trước mặt gã ta, chạm nhẹ
"Đúng là ông rất biết cách thưởng thức cái đẹp, thôi thì tôi chịu thiệt một tí, sau khi vui vẻ cứ gửi thẳng cô gái ấy sang dinh thự riêng của tôi, ông thấy thế nào?!"
"Dĩ nhiên là được, nhưng e là...."
"Ông muốn bao nhiêu?! Thiếu gia đây đều có thể cho ông"
"Thiếu gia Dook quả thật hào phóng"
Giao dịch tiếp nối giao dịch mà Charlotte vốn không nhận ra rằng bản thân được họ xem như một món hàng không hơn không kém.
Vệ sĩ đưa Charlotte đến một phòng riêng biệt trên lầu, Charlotte có chút thắc mắc hỏi
"Anh định đưa tôi đi đâu?! Đây không phải bửa tiệc của Jeff sao?!"
Cửa thang máy cũng mở toang, vệ sĩ lại nối lời
"Đúng rồi thưa cô, ông chủ căn dặn phải tiếp đón cô cẩn thận ạ, mời cô"
Charlotte nhẹ bước ra khỏi thang máy đi theo người vệ sĩ ấy đến một căn phòng to lớn uy nga.
"Cô Charlotte phiền hãy ngồi đây, tí nửa ông chủ sẽ đến ngay"
"Vâng cảm ơn anh"
Nhìn thấy Charlotte ngây thơ, vệ sĩ như kìm lòng chẳng đặng, cứ nhìn Charlotte hồn nhiên anh ta lại không nỡ
"Cô Charlotte, cẩn thận nhé"
Câu nói chứa đựng hàm ý sâu xa kia cũng dường như đánh thức một chút ngờ vực của cô vậy, cánh cửa ở đằng xa kia cũng tự nhiên đóng sầm lại.
:"Sao lại thần bí đến vậy chứ?! Chẳng phải bố nói chỉ là tiệc rượu nho nhỏ thôi sao?! Mình cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm"
Updated 34 Episodes
Comments
sybenss
típpp đi tác giả ui cuốn quá
2025-04-25
1