Chiếm Hữu (Englot)

Chiếm Hữu (Englot)

Chap 1. Vỡ

Trong mái nhà đã từng là nơi ấm áp hạnh phúc với Charlotte nay bỗng hoá thành chốn địa ngục trần gian đầy ai oán, ai cũng bảo Charlotte rằng *Hồng nhan thì bạc phận* rõ không sai.

Mẹ bị ung thư qua đời, vài năm sau bố lại đi thêm bước nửa, ngày hôm ấy trời nắng đẹp, Charlotte lúc này chỉ mới lớp 10 - Khi vừa đi học về đến nhà còn chưa kịp chào hỏi bố thì bố đã cất lời

"Charlotte mau đến đây"

Charlotte im lặng đi đến trước mặt của bố, bên cạnh chính là mẹ kế còn dắt theo đứa em nhỏ cách Charlotte 4 tuổi, ông lại cầm lấy tay Charlotte, đặt vào tay người phụ nữ ấy, người phụ nữ ấy vẫn hiền hoà mỉm cười với Charlotte đầy vui vẻ.

"Chào con Charlotte"

Giọng bố Charlotte sau đó cũng nối lời

"Sau này đây là mẹ con, còn đây là em trai của con, chúng ta sẽ là một gia đình"

Charlotte im lặng không đáp, tâm thế rơi vào khoảng lặng chết chóc, Charlotte chợt nhận ra thứ tình yêu trường trường cửu cửu mà bố đã nói trước linh cửu của mẹ cũng chỉ là lời nói dối mà thôi.

Kể từ ngày mẹ kế về đây chung sống cũng đã tròn 2 năm trôi qua, 2 năm mà với Charlotte ví như 20 năm vậy, mọi thứ thật sự không cách nào giải toả.

\~\~\~\~\~\~\~

[Ngày Charlotte tròn 18 tuổi]

Âm thanh quát tháo bỗng vang lên đầy chói tai từ một người phụ nữ thoáng nhìn rất hiền hậu nhưng tâm địa lại như rắn độc vậy.

"Thứ vô dụng" - câu nói khiến muôn vàn suy nghĩ trong Charlotte vỡ vụn, có lẽ điều khiến tâm can Charlotte tổn thương cũng chỉ đơn giản có như thế...

Charlotte cúi người, ánh mắt đầy tội lỗi van xin

"Con xin lỗi, là tại con không tốt, ngày mai con sẽ tìm cách khác kiếm tiền ạ"

[Chát] một âm thanh đau xót phát ra, chiếc má ửng hồng bỗng chốc in hằn năm dấu tay rõ rệt.

"Mày xem, bố mày bệnh nặng là thế, tiền nhà tiền cửa, tiền thuốc than còn tiền ăn của mày nửa, bao nhiêu là thứ phải lo, mày biết không?!"

Người trước mặt Charlotte liếc ngang liếc dọc, giọng điệu chua ngoa hét lớn - "Còn không mau đi kiếm tiền? Còn hẹn ngày mai nửa sao?! Con khốn?!"

Charlotte gật đầu lia lịa, tròng mắt bỗng đọng lại những hạt nước mỏng manh mà chỉ cần một cái nháy mắt cũng có thể lập tức khiến nó rơi xuống gương mặt đáng thương ấy.

Charlotte nhanh chóng rời khỏi cửa nhà, cứ thế phóng như tên trên con đường phố quen thuộc hàng ngày mà lại chẳng biết được rằng, rốt cuộc bản thân mình phải nên đi về đâu nửa?!.

Chỉ vừa tốt nghiệp 12 đã thôi học vì mẹ kế bảo rằng nhà không đủ điều kiện vì tiền tất thẩy đều dành cho việc thuốc than của bố mình - Charlotte cứ thế lao đầu vào kiếm tiền mà bỏ lỡ đến hai trường Đại Học danh giá với số học bỗng tài trợ toàn phần, nếu không vì hai chữ "Hiếu nghĩa" có lẽ cũng không bi luỵ đến thế này.

Thời thế loạn lạc lại còn phải mang trên người trọng trách gia đình khi mới chỉ 18 tuổi, Charlotte nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ đến sao số phận bi đát thế này lại chọn mình kia chứ?!

Người vừa mới chửi mắng kia còn ai khác chính là mẹ kế độc ác chứ, một mẹ kế tàn nhẫn và tâm cơ, từ ngày bà ta xuất hiện Charlotte chẳng có ngày nào được an yên cả, bố dù có thương Charlotte nhưng lại tiếc rằng Charlotte lại chỉ là thân phận nữ nhi làm sao sánh bằng đứa con trai của bà ta kia chứ?! Nhưng cả đời ông lại chọn yêu thương thằng bé không phải cốt nhục của mình.

Bố Charlotte chỉ biết trơ mắt nhìn đứa con gái nhỏ chật vật với việc kiếm tiền và những trận đòn roi xé da xé thịt từ mẹ kế, mà ông chẳng hề có chút thương cảm bởi số tiền Charlotte kiếm được kia sẽ phải phục vụ cho gia đình này đúng hơn là ông và phục vụ cho cả đứa trẻ vốn không phải em ruột của Charlotte nửa.

Trời cũng không phải là quá tàn nhẫn khi đứa em trai kia vốn lại rất yêu thương chị gái của mình, những lần Charlotte bị đòn roi đau nhức, đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi kia lại đến bên cạnh ủi an.

[1 ngày như bao ngày khác]

Charlotte lặng lẽ co ro ở góc sân vườn quen thuộc, lưng tựa vào gốc cây xoài, cây duy nhất mà trước đây Charlotte đã từng cùng bố và mẹ trồng nó, thời gian mới đó đã trôi đi, cây xoài năm nào cũng xoè tán cây che mát cả một vùng trời đầy êm dịu nhưng tiếc là cuộc đời Charlotte lại không như thế.

Tiếng khóc thút thít được kìm nén vì Charlotte sợ mẹ kế lại nhìn thấy, mỗi lần như thế lại chẳng có gì tốt đẹp ngoài đòn roi.

"Chị hai, sao tay chị hai lại sưng to thế ạ?!"

Giọng cậu em trai thơ ngây hỏi, Charlotte chỉ mỉm cười, còn chưa kịp trả lời, cậu em trai lại hỏi

"Khi nãy em nghe tiếng mẹ quát mắng chị, có phải mẹ lại ức hiếp chị không?!"

Charlotte vội lắc đầu, lau vội đi giọt nước mắt trên mi, đáp

"Không có, em không được nghĩ xấu cho mẹ, mẹ chỉ là đang dạy bảo chị mà thôi có biết không?!"

Cậu em trai vẫn không hiểu liền hỏi

"Nhưng sao mỗi lần như thế chị lại bị nhiều vết thương thế ạ?! Lần nào em cũng thấy chị khóc, mẹ cũng dạy bảo em nhưng lại không như thế?!"

Charlotte xoa đầu cậu em trai đầy yêu thương, chỉ nhẹ giọng giải thích đầy kiên nhẫn

"Vì chị lớn hơn em, lại không ngoan như em nên mới bị mẹ mắng, đừng lo, từ nay chị sẽ không khóc nửa, chịu không?!"

"Chịu ạ"

Nhìn thấy cậu em trai vốn trái ngược với tâm tính của người mẹ kế mà lòng Charlotte cũng cảm thấy được an ủi phần nào, Charlotte lại mỉm cười dù cho nụ cười ấy vốn dĩ không phải xuất phát từ niềm vui mà nó vốn chỉ là sự chấn an dành cho đứa em nhỏ của mình mà thôi.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play