Mọi thứ vụn vỡ cũng chỉ có thế thôi là cùng, với người bạn tin tưởng tuyệt đối bỗng một ngày lại chính là người đẩy bạn đến nơi cùng cực của cuộc sống này, liệu bạn có thể giữ tâm mình không xao động không?!
\~\~\~\~\~\~\~
Tiếng nước róc rách bên trong phòng tắm kia, bóng dáng Jeff vẫn miệt mài làm sạch cơ thể của mình nhưng cho dù có sạch đến mấy thì nhân cách thối tha của gã cũng không có một thứ nước nào có thể rột rửa nó trở nên hết bốc mùi được.
Ánh trăng bên ngoài vẫn soi sáng một khoảng trời tăm tối nhưng lại không thể soi đường dẫn lối cho Charlotte thoát khỏi cảnh trần bi ai này.
Cánh cửa ban công cũng được mở toang ra, Charlotte đi đến cạnh lan can nhìn xuống bên dưới, một độ cao đủ để kết liễu cuộc sống vốn tăm tối của chính mình.
Nhìn vài người lác đác còn sót lại của bửa tiệc đang ra về mà Charlotte chỉ ước rằng trong số đó có mình thì tốt biết mấy.
:"Mẹ à, nếu không thể sống một cách đàng hoàng như một con người, con thà xuống dưới gặp mẹ còn hơn, mẹ đợi con nhé"
Từ phòng tắm bước ra, Jeff với vẻ mặt đầy sự nham nhở, nhìn về hướng giường lại không nhìn thấy bóng dáng của Charlotte đâu, gã ta vội nhíu mài thắc mắc
"Mỹ nhân đâu?!"
Gã ta nhìn về hướng ban công, cánh cửa ở đó cũng đã mở toang từ khi nào rồi, gã ta vội chạy đến, thứ đập vào mắt gã ta chính là Charlotte đã đứng lên thành lan can từ bao giờ, tiếng gã ta hét lớn
"Đừng mà, mau bước xuống đi tiểu mỹ nhân"
Charlotte xoay người nhìn về hướng của gã ta, nét mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, cũng chẳng buồn trả lời câu nói kia, chỉ xoay người rồi nhẹ tiến lên một chút, gã ta có chút hốt hoảng liền nói với theo
"Đừng nghĩ quẩn, em không thương gia đình em sao?!"
Câu nói ấy của gã ta thoáng chạm đến nỗi đau thấu trời của Charlotte, tiếng cười đầy ma mị sau đó cũng được tạo nên, Charlotte cười nhưng chẳng biết vì sao nước mắt lại cứ thế thi nhau rơi xuống
"Gia đình sao?! Tôi còn có gia đình sao?!"
"Đúng là gia đình, em quên mình còn có bố mẹ và em trai sao?! Nào nào tiểu mỹ nhân mau bước xuống trước đã, chuyện đâu còn có đó"
"Còn đường lui sao?! Chẳng có đáp án nào đúng cả"
Câu nói thể hiện sự bất lực của Charlotte, mọi thứ trước mặt cũng chẳng khác âm tàu địa phủ là mấy, xung quanh chỉ toàn là những tên ví như đầu trâu mặt ngựa đầy vẻ hung tợn, mỗi khắc đều muốn bóp chết Charlotte.
"Nếu em chết, chẳng phải tương lai sẽ lập tức chấm dứt sao?! Anh hứa nếu em ngoan ngoãn bước xuống, anh sẽ không làm đau em, sẽ thả em về, tin anh được không?!"
Mỗi câu từ được nói ra đều là dụ dỗ, mỗi câu được thốt ra cũng đi kèm một bước tiến của gã ta hướng về chỗ của Charlotte, số tiền mua trinh tiết lần này đúng là khá đắt lại còn chưa được động chạm kia mà, hơn nửa lại là lần đầu tiên có con mồi mang trong người ý nghĩa tự kết liễu thế này, nếu để chuyện này lộ ra ngoài thì danh tiếng của gã ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, nếu để cảnh sát vào điều tra mọi thứ bí mật mà gã ta muốn che giấu cũng sẽ được truy vết đưa ra ánh sáng, điều này dĩ nhiên không được phép xảy ra.
"Tin ông?! Người tôi tin tưởng nhất còn có thể bán đứng tôi thì với một gã đàn ông ham mê sắc dục như ông có gì đáng để tin tưởng chứ?!"
"Anh nhắc lại em mau bước xuống đi, nếu em chết anh cũng sẽ bắt gia đình em lót xác cho em"
Charlotte bỗng dưng bật cười khanh khách như một người điên loạn, mặt đối mặt với gã ta đáp
"Vậy cũng tốt, cứ để họ cùng đi xuống suối vàng đi"
"Đừng......" tiếng hét của gã ta thất thanh, ba chân bốn cẳng vội chạy đến, khi trông thấy cơ thể của Charlotte từng chút một đang nghiêng về sau và rất nhanh đã rơi một cách tự do xuống bên dưới, hai tay Charlotte giang rộng, đôi mắt nhắm nghiền mọi thứ Charlotte đang làm đều là thật tâm muốn chết, cái chết bây giờ vốn không đáng sợ một chút nào cả.
:"Mẹ à, hãy đợi con"
Trước khi kịp tiếp đất, đầu cô va chạm mạnh vào một thanh sắt vắt ngang, chính xác là hốc mặt bị lực tác động mạnh vào, mặt tiếp xúc bên dưới của Charlotte lúc này lại là nốc của một chiếc xe hơi đang vô tình di chuyển qua, âm thanh đầy đau đớn cũng được Charlotte phát ra, rồi lập tức sau đó miệng Charlotte cũng hộc máu dữ dội, cơ thể như những cành cây khô gãy đứt, cơ thể nảy lên từng cơn ví như bệnh nhân của căn bệnh động kinh vậy, mọi thứ chẳng khác nào một thước phim kinh dị đẫm máu.
Âm thanh [Rầm] rất lớn được tạo ra, nốc của một chiếc xe hơi cũng lập tức bị cấn móp, người bên trong bỗng giật thốt chau mài giằng giọng
"Có chuyện gì xảy ra vậy?!"
"Thưa chị có vật gì đó đã rơi từ trên cao xuống phía trên xe của chúng ta, để em ra xem ạ"
"Được"
Jeff từ trên cao nhìn xuống liền hốt hoảng vì gã ta nhận ra người trong xe đó là ai, gã liền cảm thán
"Chết tiệt đúng là thứ xui xẻo, lại va phải người không nên va rồi, sao lại là chị đại Waraha chứ?!"
Người ngồi bên trong xe là nữ giới, với mặt mũi thanh tú, còn thuộc là dạng một mỹ nhân sắc nước hương trời nhưng lại sở hữu góc nghiêng đầy nam tính, ánh mắt cực sắc lạnh, tổng thể gương mặt không có bất kì điều gì để chê cả, nhưng nét mặt dường như được làm từ hàn băng ngàn năm vậy không chút lay động, nhìn sâu vào ánh mắt ấy chỉ có thể nhìn thấy sự sâu thẳm khó lường - cô chính là Engfa Waraha - chị đại của giới xã hội đen mà nếu so với thiếu gia Dook thì cả thiếu gia Dook cũng phải nể Engfa lấy 3 phần.
Bên ngoài cửa kính xe lúc này có người, Engfa liền hạ kính xe giằng giọng hỏi
"Nói đi"
"Có một cô gái đã rơi xuống xe của chúng ta, cô ta e rằng lành ít dữ nhiều thưa chị"
"Vậy thì vứt xác đi"
Đàn em của Engfa liền ấp úng
"Nhưng...."
"Nhưng thế nào?!"
"Cô ta vẫn còn hơi thở ạ"
Engfa chỉ cười khẩy một cái
"Mạng cũng lớn nhỉ?! Vậy thì cứu đi"
Engfa nhướng mài căn dặn
"Mau đưa cô ta đến chỗ bác sĩ Peo, điều tra nguyên nhân xem tại sao cô ta lại tự sát, ta còn có việc quan trọng hơn cần giải quyết"
Mặt Engfa không cảm xúc hạ lệnh "Đổi xe"
"Dạ rõ"
Đúng là không thể cướp đi sức sống mãnh liệt của Charlotte mặc cho Charlotte đã hoàn toàn đầu hàng trước số phận, mọi thứ lúc này chính là để trời định đoạt, mong rằng Charlotte có thể sống một cuộc sống mới.
Updated 34 Episodes
Comments
Lynh Kim
Truyện hay đấy, ra thêm vài chap nữa đi Tg ơi 👍
2025-04-27
1