Khi ánh mắt không còn vô tình.

Giảng đường tầng 2 - buổi chiều có nắng nhẹ hắt qua khung cửa kính.
Trần Tử Kỳ
Trần Tử Kỳ
*ngáp dài, khều tay An Nhiên* Này này, nhìn thẳng đi. Đừng có nhìn thầy Tần như thế nữa.
Trần Tử Kỳ
Trần Tử Kỳ
Tớ mà là thầy, tớ đỏ mặt lâu rồi đấy.
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
*giật mình quay lại* Tớ có nhìn gì đâu!?
Trần Tử Kỳ
Trần Tử Kỳ
*nhướn mày* Ừ, cậu "không nhìn" mà tớ còn cảm thấy gió xuân lướt qua gáy đây này. =)
Tần Triệt
Tần Triệt
*giọng nói trầm và rõ vang lên* Em Lâm An Nhiên, mời em trả lời câu hỏi vừa rồi.
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Dạ...em nghĩ...
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
*liếc nhìn bảng rồi cúi xuống* Là do tác động của phản xạ điều kiện, thưa thầy.
Tần Triệt
Tần Triệt
*khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ* Tốt. Em nắm bài khá chắc đấy.
Trần Tử Kỳ
Trần Tử Kỳ
*thì thầm* Cậu nhìn thấy không? Cái ánh mắt đó. Cái nhếch môi đó.
Trần Tử Kỳ
Trần Tử Kỳ
Ôi trời ơi, tớ thấy có biến rồi nha.
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
*liếc nhẹ sang, đỏ mặt* Tử Kỳ, cậu im đi!
Hạ Minh Dương
Hạ Minh Dương
*ngồi dãy bàn sau, ánh mắt trầm mặc nhìn An Nhiên*
Hạ Minh Dương
Hạ Minh Dương
*Thầm nghĩ* Cô ấy... vẫn ngây thơ như hồi năm nhất.
Hạ Minh Dương
Hạ Minh Dương
*Thầm nghĩ* Nhưng lần này, người cô ấy nhìn đã không còn là mình nữa rồi.
Tần Triệt
Tần Triệt
*đi xuống lớp, dừng lại cạnh bàn An Nhiên* Bài tập nhóm hôm nay, tôi muốn nhóm của em đảm nhiệm phần khảo sát cảm xúc trong môi trường giả lập. Tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn.
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
*tròn mắt* Em... nhóm em á?
Tần Triệt
Tần Triệt
*khẽ nghiêng đầu* Em không muốn sao?
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Không ạ! Ý em là...em đồng ý. Em cảm ơn thầy.
Trần Tử Kỳ
Trần Tử Kỳ
*lẩm bẩm* Cảm ơn xong rồi chắc tối về nằm mơ thấy luôn quá.
Cố Lạc Uyên
Cố Lạc Uyên
*bước vào từ cửa sau, nhìn thấy Tần Triệt và An Nhiên đứng gần nhau*
Cố Lạc Uyên
Cố Lạc Uyên
*giọng lạnh* Xin lỗi, tôi đến trễ. Có vẻ tôi đã bỏ lỡ điều gì đó thú vị?
Tần Triệt
Tần Triệt
*quay lại, bình tĩnh* Không có gì. Tôi đang phân công nhiệm vụ.
Cố Lạc Uyên
Cố Lạc Uyên
*mỉm cười* Thầy Tần thật có tâm.
Cố Lạc Uyên
Cố Lạc Uyên
*liếc nhanh về phía An Nhiên* Đặc biệt là...với vài sinh viên nhất định.
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
*cúi mặt, không nói gì*
Trần Tử Kỳ
Trần Tử Kỳ
*lườm* Ủa chị ơi, chị là giảng viên hay là thám tử theo dõi?
Tần Triệt
Tần Triệt
*nghiêm giọng* Giờ học vẫn đang tiếp tục đấy!!
Mọi ánh mắt đổ dồn về một phía. Nhưng chỉ có ánh mắt của Tần Triệt vẫn kiên định dõi theo duy nhất một người...
[ Tiết học kết thúc ]
Sinh viên lục đục rời khỏi giảng đường. Trần Tử Kỳ kéo tay An Nhiên đứng dậy, định đi ra thì một giọng nói vang lên từ phía sau.
Cố Lạc Uyên
Cố Lạc Uyên
*chặn trước cửa lớp* An Nhiên, em có thể ở lại vài phút không?
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
*ngạc nhiên* Dạ... có chuyện gì vậy cô?
Cố Lạc Uyên
Cố Lạc Uyên
*nhẹ nhàng nhưng ánh mắt không còn thân thiện* Tôi chỉ muốn hỏi về bài tập nhóm. Em định làm phần khảo sát như thế nào?
Cố Lạc Uyên
Cố Lạc Uyên
Hay là... đã có thầy Tần hướng dẫn riêng nên em không cần qua tôi?
Trần Tử Kỳ
Trần Tử Kỳ
*nghe mùi căng, chen vào* Dạ cô ơi, nhóm em còn đang họp lại để thống nhất.
Trần Tử Kỳ
Trần Tử Kỳ
Em nghĩ là tụi em chưa có gì rõ ràng hết trơn á.
Cố Lạc Uyên
Cố Lạc Uyên
*nhìn Tử Kỳ một cái sắc lạnh* Tôi đang hỏi An Nhiên.
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
*bối rối* Dạ không... em chưa nghĩ gì nhiều...
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Nếu có gì không ổn, em sẽ hỏi thêm cô ạ.
Cố Lạc Uyên
Cố Lạc Uyên
*cười nhẹ* Tốt. Tôi chỉ mong... các em đừng quá lệ thuộc vào một người.
Cố Lạc Uyên
Cố Lạc Uyên
Dù người đó có tài giỏi đến đâu, cũng nên giữ ranh giới.
Ánh mắt Cố Lạc Uyên dừng lại trên gương mặt An Nhiên, đôi mắt sắc như đang nhấn mạnh điều gì đó.
Tần Triệt
Tần Triệt
*từ xa bước đến. Giọng trầm, dứt khoát* Tôi là người trực tiếp giao nhiệm vụ.
Tần Triệt
Tần Triệt
Có vấn đề gì, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.
Cố Lạc Uyên
Cố Lạc Uyên
*quay sang Tần Triệt* Tôi chỉ đang quan tâm sinh viên, không phải xen vào chuyện riêng của ai.
Tần Triệt
Tần Triệt
*nhìn thẳng, ánh mắt lạnh đi* Tôi chưa từng nghĩ giữa tôi và sinh viên lại có điều gì gọi là “chuyện riêng”.
Tần Triệt
Tần Triệt
Mong cô hiểu rõ giới hạn.
Cố Lạc Uyên
Cố Lạc Uyên
*cắn môi, ánh mắt đầy hụt hẫng* Vậy sao... Anh vẫn lạnh lùng như trước.
Trần Tử Kỳ kéo Lâm An Nhiên đi nhanh, không quên lẩm bẩm: "Trời ơi, coi bộ drama này dài tập ghê luôn á."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play