Dưới Ánh Mắt Anh, Ánh Nhìn Của Em. Tần Triệt X Lâm An Nhiên
Ánh mắt - trò chơi.
Giờ tự học tại thư viện. An Nhiên ngồi ở góc khuất tầng 2, bàn tay mân mê cuốn sách tâm lý học đang mở dang dở. Cô đọc đi đọc lại một đoạn nhưng chữ nghĩa cứ trượt khỏi mắt.
Lâm An Nhiên
*lẩm bẩm*
Tập trung đi... mày có phải con nít đâu mà bị một ánh mắt làm cho rối loạn...
Tiếng ghế kéo nhẹ bên cạnh. Tần Triệt đặt ly trà sữa xuống bàn, không nói gì, chỉ nhìn cô.
Tần Triệt
*giọng trầm*
Không ngủ trưa mà đến đây sớm vậy?
Lâm An Nhiên
*giật mình nhẹ, ngẩng lên*
Em... em có chút việc cần đọc.
Lâm An Nhiên
Thầy cũng đến đây ạ?
Tần Triệt
*kéo ghế ngồi xuống cạnh cô*
Tôi thích chỗ này. Ít người, yên tĩnh.
Tần Triệt
Em cũng vậy đúng không?
Lâm An Nhiên
*cúi mặt, khẽ gật đầu*
Vâng... Chỗ này...làm em cảm thấy an toàn.
Im lặng vài giây. Tần Triệt hơi nghiêng người, lấy cây bút trên tay An Nhiên, gạch một dòng trong cuốn sách của cô.
Tần Triệt
*nhẹ giọng*
Em đang lặp lại một lỗi phân tích.
Tần Triệt
Phải đọc theo tâm thế của đối tượng, không phải của bản thân.
Lâm An Nhiên
*tròn mắt*
Thầy... xem từ khi nào vậy ạ?
Tần Triệt
*cười nhẹ, mắt không rời trang giấy*
Từ lúc em giở trang đầu.
Tim An Nhiên đập nhanh. Cô khẽ rút tay về khi ngón tay anh vô tình chạm vào tay mình. Nhưng Tần Triệt lại giữ nhẹ lấy cổ tay cô, không mạnh, nhưng đủ để cô cảm nhận rõ sự run rẩy từ chính mình.
Tần Triệt
*trầm lặng*
Em tránh tôi vì chuyện của Cô Lạc Uyên?
Lâm An Nhiên
*ngập ngừng*
Em... em không biết có nên ở gần thầy nữa không.
Lâm An Nhiên
Người ta nói nhiều...
Tần Triệt
*ngắt lời*
Vậy còn em? Em nghĩ sao?
Lâm An Nhiên
*rối bời*
Em... không biết.
Lâm An Nhiên
Nhưng mỗi lần ở gần thầy, em... không thể nghĩ được gì cả.
Đôi mắt Tần Triệt tối lại, như đang kiềm nén điều gì. Anh buông tay cô, nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên sự chiếm hữu.
Tần Triệt
Tôi không quan tâm người ta nói gì.
Tần Triệt
Tôi chỉ hỏi: Em muốn rời xa tôi à?
An Nhiên siết lấy vạt áo, không đáp. Sự im lặng kéo dài...
Trần Tử Kỳ
*ở gần đó, gào lên qua tin nhắn nhóm*
Ê An Nhiên! Xuống căn tin lẹ đi, tớ với anh Dương mua gà rán nè!
Trần Tử Kỳ
Không xuống là tớ mang qua chỗ thầy Tần Triệt á.
An Nhiên bật cười. Không gian căng thẳng bỗng chùng xuống.
Lâm An Nhiên
*ngước lên, cười nhẹ*
Em không muốn rời xa.
Lâm An Nhiên
Nhưng thầy phải cho em thời gian. Em sợ...
Tần Triệt
*mắt sâu như đáy vực, khẽ gật đầu*
Tôi đợi.
Ngay lúc ấy, ở tầng dưới thư viện, ánh mắt Cố Lạc Uyên dừng lại trên tầng hai. Cô đã thấy tất cả. Môi khẽ cong lên, nhưng ánh mắt thì tối lại.
Cố Lạc Uyên
*suy nghĩ trong đầu*
An Nhiên à... trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.
[Hôm sau - Văn phòng khoa]
An Nhiên đang đứng trình bày tài liệu cho nhóm thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô từ phía sau.
Cố Lạc Uyên
An Nhiên, em rảnh không? Tôi cần trao đổi riêng một chút.
Trần Tử Kỳ
*liếc mắt sang, nhỏ giọng thì thầm*
Tui không có linh cảm tốt đâu nha...
[Phòng làm việc của Cố Lạc Uyên]
Không khí trở nên nặng nề ngay khi cánh cửa khép lại. Cố Lạc Uyên đứng trước bàn làm việc, ánh mắt khó lường.
Cố Lạc Uyên
Em biết không, tôi từng nghĩ em là một sinh viên thông minh.
Cố Lạc Uyên
Nhưng thông minh không phải lúc nào cũng tốt.
Lâm An Nhiên
*nhíu mày*
Em... không hiểu cô đang muốn nói gì?
Cố Lạc Uyên
Tôi và Tần Triệt là bạn học cũ. Anh ấy không hề dễ mở lòng.
Cố Lạc Uyên
Em nên biết giới hạn của một người học trò.
Lâm An Nhiên
Em không có ý...
Cố Lạc Uyên
*cắt lời, tiến gần*
Tôi không cần nghe giải thích.
Cố Lạc Uyên
Tôi chỉ muốn cảnh báo... thế giới của người lớn không đơn giản như những gì em đang thấy.
[Cùng lúc đó – Thư viện tầng ba]
Hạ Minh Dương nhìn theo An Nhiên từ xa. Dù đã không còn là gì của nhau, trái tim vẫn nhói lên mỗi lần thấy cô cúi đầu, e dè trước một ai đó không phải anh.
Hạ Minh Dương
*thì thầm*
Anh đã không thể là người bảo vệ em... nhưng nếu ai đó làm tổn thương em... anh sẽ không đứng yên.
[Cuối ngày – Hành lang vắng]
Tần Triệt đang đứng tựa tường, ánh mắt đăm chiêu khi An Nhiên bước đến.
Lâm An Nhiên
*giọng nhỏ*
Em không sao... chỉ là cô Lạc Uyên... hình như không thích em.
Tần Triệt
*mắt tối lại*
Cô ấy không có quyền làm tổn thương em.
Lâm An Nhiên
*ngẩng lên*
Nhưng nếu thầy phải chọn giữa em... và cô ấy?
Khoảng lặng trải dài. Tần Triệt bước đến, nhẹ nhàng chạm vào tóc cô.
Tần Triệt
Tôi không giỏi lựa chọn.
Tần Triệt
Nhưng tôi biết... thứ tôi muốn giữ lại... là em.
Comments