Chương 4: Hậu họa.

Chương 4: Hậu họa.

         ----------------

"Lòng người như nước.

Cho nên, khi cùng người mình thích thổ lộ tâm tình thì cũng chẳng khác nào lội dòng ngược dòng nước mà đi.

Khi thuận lợi thì sẽ như dòng suối nhỏ, trong suốt trong veo nhìn thấy tận đáy. Còn nếu không thuận lợi, thì sẽ như dòng sông lớn cuồn cuộn vần đục không thể chịu nổi, chẳng thể phân biệt rõ hướng đi hoặc cuối cùng sẽ như biển rộng vực sâu, tăm tối nhìn không thấy đáy.

Chỉ cần một bước sơ sẩy một chút, liền có thể làm người chết đuối."

................

"Chợt tỉnh giữa hư không, một niệm dứt ngàn trùng.

Hoa tâm vừa hé nở, trăng hiện giữa đáy lòng.

Không đến cũng không đi, chẳng sinh chẳng diệt gì.

Tâm kia như nguyệt tỏ, soi sáng bóng từ bi.

Buông bỏ muôn duyên cũ, thấy rõ chẳng có ta.

Mũi chân thôi bám víu, nhẹ như gió bay qua.

Một niệm là ngàn kiếp, một hơi là vô sinh.

Thấy ra không và sắc, là xong chữ hữu tình.

Đốn ngộ chẳng lời thuyết, lặng thầm tỏ chân như.

Ngón tay không phải nguyệt, nguyệt tròn tựa tâm hư."

----------------

Tống Ôn Trạch nghe hí kịch, lạnh lùng nhắm mắt dưỡng thần nhưng thực chất đã chui vào trong không gian hệ thống, gặp Huyền Tích liền chẳng thèm chào hỏi mà hỏi thẳng luôn.

- Thế nào rồi? Cứu được không?

Nó vừa mới tỉnh ngủ, dạo này không phải phát nhiệm vụ hay theo cận thiết hắn Huyền Tích không có gì làm, ngoài ăn và ngủ ra thì quả thật rất nhàn nhã.

Vừa thấy hắn, ngáp dài một cái rồi đáp - Người có phải vật đâu, còn phải nuôi dưỡng thần hồn rồi thân xác. Củ sen, nói là có thể thân sen hóa sinh, có khả năng hóa hình một người đã chết sau khi cấy ghép thần hồn. Nhưng phải nuôi trồng ở nơi linh khí dồi dào, còn phải thường xuyên tưới bằng máu tươi đến khi nở hoa, bây giờ phải tìm ở đâu nơi như vậy chứ? Hóa hình cũng cần một thời gian chứ?

- Không còn cách nào sao?

- Cũng không phải không có, chỉ là....

- Chỉ là sao? Mau nói đi!

- Túc chủ đại nhân, người còn nhớ vi diện 033 không?

- Liên quan gì?

- Hệ thống nhà bên đang làm nhiệm vụ ở đó, mấy hôm nay đều lên diễn đàn kêu cứu, nói cần "đèn kết phách". Mà thứ này, ngoài trừ túc chủ đại nhân thì chẳng ai có, người có muốn trao đổi không?

- Cần thứ đó làm gì? Nơi đó, chẳng phải....

- Nàng ta, nói chỉ cần cho nàng mượn thứ đó một lần, muốn gì nàng đều sẽ đáp ứng.

- Vậy, tự ngươi cho mượn là được, hỏi ta làm gì?

- Túc chủ đại nhân.

- Không nói nhiều, mau cứu người đi.

Không để nó kịp phản ứng, hắn liền biến mất luôn Huyền Tích tức giận nhưng không dám làm gì, hậm hực mà đá chân vào bức tường bên cạnh.

- Hừ! Tức chết ta mà! Nếu người không phải chủ nhân ta, đại lão kia thì ta nhất định sẽ tuyệt giao với người.

Tống Ôn Trạch vừa mở mắt, bên tai liền vang lên tiếng tinh tinh liên hồi thông báo, khung hình màu xanh của hệ thống treo lơ lửng trước mặt.

[Tinh~~ Chỉ số hảo cảm của nam chính 1 Giang Thần đối với ký chủ: -9 999.]

[Tinh~~ Chỉ số hảo cảm của nam chính 2 Khương Thần đối với ký chủ: 75.]

[Tinh~~ Chỉ số hảo cảm của nữ chính Hàn Tuệ đối với ký chủ: 90.]

[Tinh~~ Chỉ số hảo cảm của nữ phụ Lâm Vân Dao đối với ký chủ: 100.]

[Tinh~~ Phát hiện nam chính hai Khương Thần đã bắt đầu có tình cảm với ký chủ, đề nghị người cân nhắc thiệt hơn mà từ chối cậu.]

[Tinh~~ Đem mọi thứ trở về đúng quỹ đạo ban đầu, giúp nam chính hai Khương Thần giành được quyền thừa kế Khương gia, đưa cậu ấy làm chủ gia tộc.]

[Tinh~~ Nam chính một Giang Thần đã có dấu hiệu hắc hóa, đề nghị túc chủ hay nhanh chóng làm nhiệm vụ tẩy trắng.]

[Nhiệm vụ chính: Tẩy trắng bản thân.

Thời hạn: 5 năm.

 Hoàn thành: thưởng (Luân Hồi Kính), (Chí Tôn Cảnh), (Đại đạo Chí tôn Cốt), vvv

Thất bại: tử vong.]

- Im lặng!

Đàn hí kịch nghe vậy, giật mình mà ngừng lại động tác vừa múa vừa hát kia mà lui vào trong, đám vệ sĩ đứng bên cạnh hiểu ý liền xoay người rời đi.

Người đàn ông cúi nửa người xuống, vừa đấm vai vừa hỏi - Đại thiếu gia, nghe không hay sao?

Hắn lắc lắc đầu, xoa mi tâm rồi hỏi ngược lại - Khương Thần đâu?

- Khương thiếu, cậu ấy giờ này chắc vẫn còn trong phòng nghỉ ngơi, dù sao hôm qua xảy ra chuyện đó đối với một đứa trẻ vẫn quá kinh hách rồi.

- Cậu ta bằng tuổi Giang Thần?

- Vâng!

- Cũng phải!

Lão vừa nói vừa thở dài, nghĩ tới dáng vẻ yếu ớt bị người ta bắt nạt giẫy giụa vô ích ngày hôm qua, không nhịn được khẽ rùng mình một cái.

Tống Ôn Trạch gật đầu thay lời nói, giơ tay lên ra hiệu dừng lại người đàn ông liền thu lại tay mình, cúi đầu kính cẩn mà lùi lại hai bước.

- Tối nay, đại thiếu gia muốn ăn gì?

- Tôi có việc cần ra ngoài, sáng mai mới về. Còn về cậu ta, tỉnh dậy nhớ chăm sóc cẩn thận.

- Vâng!

Hắn đứng dậy, xoay người liền đi ra ngoài mà không hề hay biết trên lầu luôn có đôi mắt, luôn nhìn theo bóng lưng mình rời đi.

Khương Thần vịn người vào thanh chắn cầu thang, nghe vậy cũng không nhịn được cười tươi khóe miệng nhếch lên, bất giác đỏ ửng cả khuôn mặt thanh tú kia.

- Anh ấy, đây là đang quan tâm mình sao?

Cậu ngây ngốc cứ cười cười đứng đó, người đàn ông lên lầu liền thấy người liền lo lắng hỏi, nhưng đối phương chẳng thèm phản ứng mãi mới hoàn hồn.

- Khương thiếu! Cậu sao vậy? Đỏ mặt luôn, trong người không khỏe hả?

- Không, không có! Tại, trời hôm nay, có nóng ấy mà.

- Sắp đông rồi, lạnh vô cùng, nóng cái gì?

- Ha ha ha!

----------------

Tại quán bar Kinh Đô.

Tống Ôn Trạch vừa bước vào, ánh mắt đã không yên vị mà dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm, thấy người vừa lướt qua mình là người mình cần tìm thì dừng lại.

Không nhanh không chậm mà đi theo, thấy đối phương vào trong một căn phòng riêng cũng vào theo, vô thanh vô thức mà xuất hiện như đã ở đây từ lâu.

Giang Thần mặc nam trang phục vụ, trên người chẳng có thứ gì đáng giá ngoài trừ chiếc đồng hồ Graff Diamonds Hallucination, vừa quỳ gối vừa đặt chai rượu lên bàn.

- Mời quý khách! Chúc quý khách có trải nghiệm tốt.

Nói xong, không thèm quan tâm người vừa bước vào là ai mà liền xoay người rời đi, không quên khép lại cánh cửa phòng kia.

Hắn nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, ánh mắt có chút phức tạp, lưu luyến không muốn để cậu đi nhưng đôi chân lại như cấy rễ, hoàn toàn không nhúc nhích được.

- Tống ca! Sao giờ mới tới? Phạt ba ly nhé?

- Ừm!

Tống Ôn Trạch không nhìn nữa, ngồi xuống liền cầm lên một hơi uống hết ba ly, với tửu lượng của hắn loại rượu này chắc khác nào nước lã.

- Tốt! Tửu lượng cao.

- Không hổ danh là Tống đại thiếu gia, cũng có chút phong thái đó.

- Tống thiếu, sau này xin chỉ giáo nhiều thêm.

-.......

-.......

Vừa xong liền đặt ly cuối cùng xuống, đám người trong phòng liền như đàn kiến đồng loạt đứng dậy, vỗ tay hoan hô.

Hắn nhìn người bên cạnh hỏi - Sao cô ta lại ở đây?

Thiếu niên bên cạnh nghe vậy, Dương Phi ghé sát tai mà giải thích - Em cũng là bị ép. Hàn Tuệ chẳng biết dùng cách nào, biết hôm nay anh tới mà lấy đơn hàng trăm tỷ ra ép lão ba kia, bảo em dẫn tới đây gặp anh.

Không thấy hắn phản ứng, cậu ta nói tiếp - Tống ca, nếu em không nhìn lầm thì người vừa nãy... nam phục vụ kia là Giang Thần? Cậu ta, không đi học, ở đây làm gì? Cũng không cần phải muốn kiếm tiền đến phát điên chứ?

Tống Ôn Trạch lắc lắc đầu, nói không biết, bảo cậu ta cứ coi như không thấy đi.

Dương Phi liền quay sang đám người kia, toan nâng ly giới thiệu thì cả người liền bị ai đó đẩy mạnh ra, suýt chút nữa là ngã.

Cốc rượu trên tay, vô tình trượt xuống đổ trực tiếp lên người nữ phục vụ vừa mới bước vào, giật mình mà hai mắt nhắm mắt hứng trọn giọt rượu còn lại.

Vừa thấy người bước vào là Lâm Vân Dao, cậu ta liền chạy tới muốn lau sạch vết rượu trên mặt, bị cái cách né tránh của cô mà hụt hẫng một nhịp.

Tuy vậy, nhưng Dương Phi vẫn lo lắng mà đưa cho cô một chiếc khăn giấy, cẩn thận hỏi - Học muội Lâm, em không sao chứ?

Lại quay sang nhìn người vừa đẩy mình, Hàn Tuệ hoàn toàn chẳng quan tâm mà bám lấy hắn, bị hắn hắt hủi cũng mặc kệ mà sán tới.

Cậu ta hận không thể ném nàng ta ra ngoài, trực tiếp cút khỏi phòng này nhưng vì giữ hình tượng học bá trước mặt Lâm Vân Dao, vẫn cố gắng kìm nén cơn giận lại.

Cô thấy Dương Phi nở nụ cười gượng gạo, biết đối phương thật sự là vô ý lên lắc lắc đầu nói không sao, khay đồ ăn vặt vừa đặt xuống toan muốn ra ngoài thì....

- Tiểu Phi, cậu chơi tiếp đi, anh ra ngoài chút.

Thanh âm quen thuộc vang lên, Lâm Vân Dao liền đứng khựng lại không để cậu kịp phản ứng đã đẩy người ra, nhìn người vừa phát ra giọng nói.

[Tinh~~ Hảo cảm của nữ phụ Lâm Vân Dao đối với ký chủ +10, 100.]

[Tinh~~ Xét thấy độ hảo cảm của nữ phụ đã full điểm mà vẫn tăng, ký chủ hãy đáp lại tình cảm của Lâm Vân Dao. ]

[Tinh~~ Nhiệm vụ mới: Tối nay đến nhà Lâm Vân Dao ngủ qua đêm.

Hoàn thành: Thưởng 10 năm tuổi thọ.

Thất bại: Trục xuất.]

Dương Phi bị đẩy lần hai, tuy không mạnh nhưng hơi bất ngờ vì học muội Lâm trong trường, là nữ thần lạnh lùng băng lãnh vô cảm với mọi thứ.

Tại sao, khi nhìn Tống Ôn Trạch lại có dáng vẻ thất thố mà đứng ngây người, ánh mắt không giấu được sự bàng hoàng khó tin.

Hắn xoay người định rời đi, cổ tay liền bị ai đó nắm lấy kéo lại.

Cứ nghĩ là Hàn Tuệ, Tống Ôn Trạch dứt khoát hất mạnh tay ra mà thoát khỏi cái nắm bất ngờ kia, quay đầu lại toan mắng thì....

Lâm Vân Dao bị hất mạnh, chân đứng không vững mất thăng bằng mà ngả người ra sau, thấy mình sắp đập đầu vào tấm kính bàn thì sợ hãi mà nhắm chặt hai mắt lại.

Ngay khi sắp rơi xuống, eo liền bị một vòng tay quen thuộc ôm lấy kéo ngược vào trong lòng, cô giật mình mở mắt ngước lên nhìn khẽ gọi hai tiếng.

- Ôn Trạch!

Không để cho đám người trong phòng kịp phản ứng, Tống Ôn Trạch không nghĩ nhiều liền bồng cô lên như công chúa, không nói một lời liền đem người trong lòng ra ngoài.

Dương Phi nhìn theo, miệng bất giác mở rộng muốn nói gì đó thì người đã biến mất sau cánh cửa phòng, mọi người trong phòng cũng chẳng quan tâm xem người kia là ai.

Riêng Hàn Tuệ thì khác, nàng ta tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Càng không nghĩ tới bản thân lại thua một người mới tới, bị thái độ lạnh lùng của hắn làm giận dỗi mà uống thêm hai ba ly, không quan tâm trong phòng toàn đàn ông con trai.

----------------

Hot

Comments

Ngô Đồng

Ngô Đồng

Cái này là do tác giả tự viết ra hay là tra cứu trên mạng vậy. Nếu cậu tự viết thì tớ phải nhận cậu mất thôi tác giả ơi

2025-05-14

0

Ngô Đồng

Ngô Đồng

Đã nóng mà càng uống rượu thì lại càng nóng hơn. Dễ hỏng nhan sắc lắm đó

2025-05-14

0

Ngô Đồng

Ngô Đồng

Tác giả viết hay thật sự cái này mà đem đi viết văn nghị luận thì chỉ có *Great*

2025-05-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play