Chương 5: Đào hoa phận.

Chương 5: Đào hoa phận.

----------------

"Gió nhẹ nhàng thổi lướt qua tôi và cậu.

Lề sách đã phai màu, năm tháng cũng lặng lẽ trôi.

Liệu có còn nhớ niên thiếu của cậu và tôi?

Thưởng thức mùi thơm của hoa và mưa nhẹ rơi.

Tôi muốn được tìm lại, bản thân tôi ở cái tuổi 17 vô tư nhất.

Có phải là cố mỉm cười, giả vờ kiên cường thì sẽ không còn buồn?

Khóc thì có làm sao? Làm một đứa trẻ thì có gì là không được?

Từng tình cờ lướt qua nhau nơi hành lang, chỉ là lúc thiếu niên không biết trân trọng.

Nếu yêu rồi vẫn để lỡ mất nhau.

Thời gian đã ghi lại, cất giữ người ấy vào năm tháng xưa.

Chẳng thiếu niên không thích gió xuân, chẳng màng ve sầu.

Thời gian đẩy đưa, thế giới đã ở dưới chân người.

Người lớn đều nói rằng, phải giữ sự lạnh nhạt.

Nhưng tôi lại không hề muốn thuận theo.

Trong mắt hiện lên hình ảnh kiên cường, gió thổi không lung lay."

----------------

Đã đi được ra ngoài ktv, Tống Ôn Trạch liền thả cô xuống rồi chỉnh lại quần áo, bâng khuơ hỏi - Sao em lại ở đây?

Lâm Vân Dao ngại ngùng, vừa cúi xuống liền gãi đầu tỏ vẻ e thẹn rồi đáp - Mẹ em bị bệnh, cần một số tiền lớn để phẫu thuật, em vay hết họ hàng rồi nhưng không đủ liền theo lời giới thiệu của bạn bè tới đây, lương làm đêm ở đây rất cao ah.

Hắn nghi hoặc hỏi - Vậy, 1 tỷ anh đưa cho em làm phí chia tay đâu? Sao em không dùng?

Cô khua khua hai tay, ngơ ngác hỏi ngược lại - Số tiền quá lớn, em không dám nhận liền hôm trước gặp Hứa Gia Hào, bảo anh ấy trả anh rồi mà!?

Nghe tới cái tên "Hứa Gia Hào" đầu hắn tê rần, không phải đó chính là tên tra nam pháo hôi lừa dối tình cảm nữ chính sao?

Cũng chính vì hắn ta, ở giữa gây rắc rối mới khiến nguyên chủ bị sụp đổ hình tượng, khiến Hàn Tuệ hủy hôn với Tống gia.

Bước đầu, khiến nguyên chủ tức giận mà hắc hóa thành công, hắn xuyên tới vừa kịp lúc đoạt tuyệt quan hệ với Tống gia luôn.

Thẻ đưa cho ai cũng được, sao lại đưa cho hắn ta thì chẳng khác nào vất ra ngoài cửa sổ, một đi không lấy lại được.

Tống Ôn Trạch xoa mi tâm một lúc mới bình tĩnh được, nói - Tuy giữa chúng ta là hợp đồng tình nhân, nhưng tiền anh đưa rồi sẽ không bao giờ lấy lại. Em dùng hay là vất đi, thì tuỳ em thôi.

- Ôn Trạch! Em, em, em!

Lâm Vân Dao ấp a ấp úng nửa ngày, vẫn không thốt ra lời trong lòng được, cứ hết nhìn trộm hắn rồi cúi đầu xấu hổ đến mang tai nhuộm một màu hồng.

Dù sao chuyện bản thân đã thích Tống Ôn Trạch, cô chỉ vừa mới kịp nhận ra vài ngày trước thôi nhưng hai người đã chia tay, cô không biết phải lấy lý do gì để tỏ rõ lòng mình nữa.

Giữa hai người, trước đó chỉ là một tờ giấy hợp đồng tình nhân trong ba năm, một điều khoản trong đó cấm mình thích đối phương.

Nói ra không được, im lặng thì lại bứt rứt trong người sợ bỏ lỡ thì sẽ hối hận cả đời, nhưng... cô lấy tư cách gì, hợp đồng đã hết hạn từ lâu.

Thấy Lâm Vân Dao như vậy, bàn tay không nghe theo điều khiển mà giơ lên toan muốn xoa đầu trêu chọc người trước mặt, nhưng còn chưa kịp làm gì thì cổ tay lại một lần nữa bị nắm lấy.

Nhìn người nắm lấy cổ tay mình, hắn lạnh giọng nói - Buông ra!

Giang Thần không nói một lời liền buông ra, kéo cô ra sau lưng mình bảo vệ rồi nhìn người trước mặt, hỏi - Cơn gió nào đưa Tống thiếu tới đây vậy? Chắc không phải là theo tôi tới đây chứ?

Tống Ôn Trạch cười lạnh, là bị bộ dạng anh hùng cứu mỹ nhân của cậu chọc cười, nhìn cả hai khẽ nói.

Giang Thần ơi Giang Thần, cậu đừng có tự mình đa tình. Tôi tới đây, đơn giản là vì bạn gái của mình ở đây, tới đưa đón người về thôi.

- Bạn gái? - Cậu hỏi, như đoán được là ai liền xoay người lại hỏi Lâm Vân - Học tỷ Lâm, là chị sao?

Lâm Vân Dao gật đầu, ngại ngùng nói - Giang học đệ, xin lỗi quên không nói trước với cậu, chắc tôi cũng không cần giới thiệu hai người với nhau. Anh ấy là Tống Ôn Trạch, bạn.... bạn trai của tôi. Chúng tôi yêu nhau, cũng được mấy năm rồi.

- Mấy năm?! Anh ta gần 30 rồi, chị chỉ mới năm ba thôi mà? Học tỷ Lâm, chắc không phải bị ép buộc chứ?

- Không phải đâu.

- .........

-................

Hắn đứng đó, nhìn hai người nói quá nói lại gần nửa tiếng vẫn chưa dừng liền giơ tay cắt ngang, lạnh giọng hỏi - Xong chưa? Sắp tan làm rồi đó!?

Lâm Vân Dao nghe vậy, không chần chừ bảo hắn đợi mình thay đồ rồi xoay người đi luôn, không quan tâm đối phương có đồng ý không.

Cô vừa đi, cổ áo Tống Ôn Trạch liền bị cậu nắm lấy giữa thanh thiên bạch nhật mà đánh hắn một cái, mắng - Tống Ôn Trạch, anh là tên khốn nạn.

- Tôi, khốn nạn sao? - Hắn liến miệng vết thương trên khóe môi, ngửi được mùi máu tươi liền hỏi ngược lại - Tôi mà là đồ khốn nạn, vậy cái người có ý đồ cướp bạn gái anh trai thì là gì? Tiểu nhân? Sở khanh? Tra nam sao?

- Anh trai? Ai hả? Đừng quên, chúng ta không phải anh em ruột.

- Yahoo~~ Cũng mạnh miệng đấy. Là ai hồi nhỏ, lẽo đẽo theo sau tôi gọi anh trai, cứ khóc lóc không chịu gọi tên nhỉ? Là ai đây?

- Câm miệng đi!

Giang Thần muốn đánh hắn thêm một cái nữa, nhưng Tống Ôn Trạch lại là kẻ có thù tất báo bị cậu đánh một lần, hà cớ gì lại đứng im chịu trận tiếp.

Hắn nắm lấy cú đấm sắp giáng xuống kia, siết chặt rồi vặn cổ tay cậu như vặn cổ gà, rất nhanh chóng cậu la toáng lên vì đau đớn.

Thấy đã đủ, dạy dỗ tiếp sẽ bị thiên đạo đánh xuống hoặc vô tình làm đối phương gẫy tay, thì không hay liền thả ra.

- Đã yếu, thì đừng thích thể hiện. Tôi còn nhẹ tay, nhưng người khác ...thì chưa chắc đâu.

Giang Thần tính phản bác, thì Lâm Vân Dao chân sáo chạy ra thấy hai người như vừa đánh lộn liền chạy tới, lại nhìn vết thương trên khóe miệng Tống Ôn Trạch thì lo lắng không thôi.

- Ôn Trạch, anh bị sao vậy? Bị ai đánh sao? Là Tiểu Thần làm sao?

- Là, vừa nãy, anh không cẩn thận bị vấp ngã thôi.

- Thật sự không sao chứ? Chảy máu rồi, sưng một cục luôn? Hay đi khám thử xem?

Hắn lắc lắc đầu nói không sao, không quan tâm mà ôm lấy eo cô kéo vào trong lòng ôm, nhìn cậu bị chọc tức mà không dám làm gì thì cười càng tươi.

Lâm Vân Dao liền đẩy hắn ra, nói lời tạm biệt với cậu liền thân thiết mà nắm lấy bàn tay Tống Ôn Trạch, một đường kéo đi.

----------------

Cạch!

Cánh cửa phòng liền bị đẩy ra, đèn ở hành lang như cảm ứng được mà bật sáng, Lâm Vân Dao vừa bước vào liền lấy từ trong tủ ra hai chiếc dép lê.

Cô xỏ cái mầu hồng, hướng đôi còn lại trước mặt Tống Ôn Trạch chần chừ không dám bước vào, nói - Vào đi! Nhà hơi bừa bộn, mong anh thông cảm.

Hắn nghe lời, cởi giầy ra rồi xỏ nó vào, đi theo sau mà bước vào phòng khách.

Mọi thứ đều vô cùng sạch sẽ, tuy không lớn như nhà nguyên chủ nhưng được cái đầy đủ tiện nghi, có tivi, có điều hòa máy lạnh, tủ kính, nhà bếp và bốn phòng ngủ.

Ngẩng đầu nhìn lên, Tống Ôn Trạch cứ có cảm giác lành lạnh như có ai đó nhìn chằm chằm mình, khẽ hỏi cô.

- Nhà em, không có ai sao? Ở một mình ah?

Lâm Vân Dao lắc lắc đầu, nói - Em trai em vừa mới học thêm về, chắc vẫn đang trên lầu học bài.

- Nhà em đẹp thật.

- Đừng nói đùa, nhà anh mới đẹp.

-.... nhưng ấm cúng hơn. "Không giống anh, vừa rộng vừa lạnh lẽo."

Câu cuối, hắn cố tình nói nhỏ dần đủ để một người duy nhất trong phòng bếp nghe thấy, khẽ cười tươi nhìn mọi thứ được trang trí đơn giản.

Nghe vậy, bàn tay đang gọt táo khẽ khựng lại cô ngẩng đầu lên nhìn, thở dài rồi coi như không nghe thấy hỏi - Anh uống say rồi? Có muốn ăn chút gì đó lót dạ không?

Tống Ôn Trạch lắc lắc đầu, đoạn ngồi xuống ghế sôfa trong phòng khách mà nằm ngả người ra sau, nhắm mắt toan ngủ.

Lâm Vân Dao liền lấy bát cháo nấu sẵn trong tủ lạnh ra, hâm nóng lại rồi mang tới chỗ hắn ngồi xuống lay người dậy, nói - Ôn Trạch, dậy ăn cháo.

- Không ăn. - Hắn ngủ mớ, lắc lắc đầu nói.

Cô nhẹ giọng nói - Dạ dày anh vốn không tốt, vừa uống rượu xong cần ăn chút gì đó lót dạ rồi còn uống thuốc nữa. Mau dậy!

Tống Ôn Trạch nhíu mày liền thức dậy, vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô, người vẫn nở nụ cười tươi rói như trong quá khứ.

Mỗi lần hắn say rượu, Lâm Vân Dao đều như vậy kéo hắn đi ăn cháo hành nóng hổi rồi uống thuốc, mới chịu cho đi ngủ.

Nhìn bát cháo hành trên bàn, hắn nói - Em vẫn vậy. Cái tính cứ thích lo chuyện bao đồng, lo lắng linh tinh này vẫn không chịu bỏ đi.

Cô khẽ cười, ngại ngùng nói - Anh thì khác xưa rồi, biết cách nghe lời khi cần sự trợ giúp, biết tức giận khi bị người xấu cướp vật yêu thích.

- Tôi, trước đây xấu tính lắm sao?

- Không phải! Cực kỳ xấu tính luôn, thích làm gì cũng không suy nghĩ trước, hậu quả không ít lần ăn trái đắng.

- Nói vậy, thì quả thật tôi rất không được lòng người rồi?!

- Cũng không hẳn là như vậy. Đối với người khác thì là như thế, nhưng đối với người của mình thì thật tâm đối đãi, cần gì nói một lời liền có.

- Ừm!

- Thật muốn quay lại khoảng thời gian đó, khoảng thời gian chúng ta vẫn là một đôi khi ấy, em ở bên anh thật sự vui vẻ.

- Nhưng cuộc vui nào, cũng sẽ tàn. Người đến người đi, giống như định luận tuần hoàn vậy, hết duyên liền sẽ tan.

- Em có thể hỏi anh một câu không?

- Hửm?

- Anh có từng thích em không?

- Có lẽ là có, cũng có lẽ là không, vì giữa chúng ta có một bản hợp đồng giấy trắng mực đen đi.

- Vậy, nếu không có nó, anh với em sẽ khác sao? Thậm chí, chẳng có cơ hội gặp nhau sao?

- Em cần tiền, anh cần người giải tỏa dục vọng.

- Phải ha~~!

Lâm Vân Dao liền đứng bật dậy, quay đầu che đi giọt nước mắt ngập tràn khóe mi kia giấu đi, nhịn lại cảm giác đau đớn trong tim mà nói tiếp.

- Thôi cũng muộn rồi, anh đợi một chút, lát em dọn phòng khách, anh vào ở tạm đi.

Tống Ôn Trạch nhìn theo bóng lưng cô rời đi, che đi tầm nhìn của mình không muốn đáp lại rồi làm như nhà mình, trực tiếp vào thẳng phòng tắm.

----------------

Lâm Vân Dao đưa hắn lên lầu, toan muốn lấy cho Tống Ôn Trạch một bộ quần áo để mặc, chứ để người ta tắm xong không mặc đồ đi loanh quanh trong nhà thì không hay.

Hắn ngoài trừ chiếc khăn che đi nơi quan trọng, thì hầu như trên dưới đều lồ lộ rõ mồn một, bờ ngực trần săn bắn phập phồng lên xuống và cơ bụng tám mũi rõ ràng.

Không thể không công nhận, nguyên chủ rất đẹp trai và dáng hình chuẩn mỹ nam vạn người mê, nếu ở ngành giải trí chắc đã làm ông chồng quốc dân từ lâu rồi.

Đến Tống Ôn Trạch, một thẳng nam chính hiệu như hắn cũng phải mê mẩn thân thể này, đẹp đến thập phần hoàn hảo luôn.

Cô che mặt, ấp a ấp úng nói - Anh cứ lên tầng trước đi, phòng thứ hai dãy hành lang, em đi lấy cho anh bộ quần áo.

- Không cần đâu! Anh ngủ, đều không cần mặc đồ mà, em quên rồi sao?

Tống Ôn Trạch thản nhiên đáp lại, vừa cười vừa đi lên lầu rồi như nhớ ra được gì đó, nói tiếp - Vân Dao, nếu không ngại, ngủ chung phòng cũng được.

- Anh, anh, anh!

Lâm Vân Dao bị hắn trêu chọc, không biết là đang xấu hổ hay tức giận nữa mà mặt đỏ ửng, trên đầu nóng đến bốc hơi mà chỉ thẳng mặt hắn mà nói lắp - Em, em, em!

- Được rồi. - Tống Ôn Trạch nói - Không trêu em nữa, ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon.

Hắn vừa quay lại, một thứ đó chui vào ngực mình rồi cốc một tiếng đầy đau đớn, người trước mặt liền ahh lên.

Lâm Vân thấy người kia liền lao tới, lo lắng hỏi - Lâm Dịch, em không sao chứ?

Thiếu niên kia ngước đầu lên nhìn, nước mắt chảy thành hai ròng mếu máo khóc - Tỷ tỷ, đau quá ah~ Cứng như đá ấy, trán của em, sẽ không bị đụng hỏng chứ?

............

Hot

Comments

Màu xanh trong mắt người

Màu xanh trong mắt người

Nói thật luôn í tác giả cậu viết cái này hay lắm luôn í. Thích cực

2025-05-14

0

Ngô Đồng

Ngô Đồng

Câu này hay lắm nè, đăng story là hợp lắm luôn í

2025-05-14

0

Ngô Đồng

Ngô Đồng

Đợi chờ ngày ổng bị vả mặt

2025-05-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play