[ĐN KNY X One Piece] Dấu Chân Trên Mảnh Đất Xa Lạ
Chương 3: Bóng Hình Trong Tro Tàn
Một câu hỏi nhẹ bầng, song lại khiến tim người xao động
Izo sững người, không thốt nổi nửa lời
Trong khi ấy, từ nơi trung tâm khán đài, một thanh âm vang lên, run rẩy đến nỗi khiến kẻ nghe cũng phải đau lòng
Portgas D. Ace
....L-là chị đúng không?
Tanako khẽ nhíu mày, ánh mắt chuyển sang kẻ vừa lên tiếng
Một nam tử tóc đen rũ rượi, tay bị gông xiềng trói chặt, thân thể tuy cứng cỏi nhưng đôi mắt lại rực cháy một nỗi tuyệt vọng không thể gọi tên
Mỗi lời hắn thốt ra tựa như bị bóp nghẹn nơi cổ họng
Portgas D. Ace
Chị Tanako...
Nàng chỉ nhíu mày, thần sắc thản nhiên đến lạ thường
Akimistu Tanako
Các hạ và ta đã từng gặp nhau sao?
Một câu nói nhẹ tựa lông hồng nhưng lại nặng tựa nghìn cân
Không chỉ Ace, mà cả băng Râu Trắng lẫn những kẻ quyền uy nơi hàng ngũ hải quân cũng ngỡ như vừa bị cuốn vào cơn ác mộng
Akainu cau mày, sắc mặt tối sầm
Kizaru thu tay khỏi cằm, khóe miệng thôi nhếch cợt
Còn Aokiji, băng giá quanh hắn như dày thêm một tâng
Bất giác, một thanh âm lạ lùng cất lên giữa khoảng không tĩnh mịch
???
Thế gian này vốn dĩ chẳng có gì vĩnh hằng
???
Kẻ sống rồi cũng sẽ chết, kẻ chết đôi khi....lại chẳng hoàn toàn biến mất
Giọng nói tựa tiếng vọng từ cõi u minh, không rõ ấm hay lạnh, càng chẳng phân định thiện hay ác
Từ trong màn sương mờ ảo, bóng dáng một nữ tử chậm rãi hiện ra
Ả khoác lên mình chiếc áo choàng đen, gương mặt khuất sau lớp mặt nạ cáo, chỉ lộ ra đôi mắt sâu thăm không gợn sóng
Tanako nhíu mày nhìn người vừa xuất hiện, trong lòng dấy lên cảm giác quen thuộc
Hải quân và hải tặc lập tức vào tư thế phòng bị, nhưng nữ tử kia chẳng hề tỏ ra địch ý
Akimistu Tanako
Ngươi là ai? /trầm giọng/
???
Người đưa đường, kẻ quan sát, hay chỉ là khách qua đường....gọi thế nào cũng được
Cô gái đeo mặt nạ cáo khẽ nghiêng đầu, chất giọng vẫn bình thản như thể nàng chỉ đang kể lại một câu chuyện chẳng hề liên quan đến bản thân
???
Nhưng có lẽ, nếu ngươi muốn, ta có thế kể chút chuyện về thế gian này, về người trùng danh với ngươi
Lời ấy vừa thốt ra, những kẻ xung quanh đều căng thẳng cực độ
Ánh mắt của một số Hải quân lẫn băng Râu Trắng trở nên nặng nề hơn, tựa như nhắc đến một hồi ức chẳng ai muốn chạm vào
???
Thế gian này rộng lớn vô biên, luật lệ chẳng thể nào đo đếm hết thảy
Nàng ta chậm rãi bước đi, giọng nói vẫn đều đều, chẳng chút gợn sóng
???
Có kẻ sinh ra đã bị định đoạt số phận, dù mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng thể chống lại ý trời
Tanako suy tư, dù trong lòng không chắc chắn với suy đoán của mình nhưng nàng vẫn lên tiếng
Akimistu Tanako
Ý cô là...người cùng tên ta đã khuất? /cất giọng, ánh mắt không rời khỏi kẻ đeo mặt nạ cáo/
Kẻ đó vẫn giữ thái độ điềm nhiên, nhẹ gật đầu, giọng nói như cơn gió thoảng
Nàng ta khẽ nghiêng đầu, tựa như đang suy ngẫm một điều gì đó, rồi đáp một cách hững hờ
???
Nhiều năm trước. Bởi bàn tay của
Thiên Long Nhân
Một cơn gió mạnh lướt qua, làm tung bay những mảnh vải rách nát giữa chiến trường, cuốn theo cả hơi thở đông cứng của những kẻ đang đứng lặng
Chỉ ba chữ đơn giản ấy thôi cũng đủ để khiến những kẻ nơi đây siết chặt nắm tay
Tanako vẫn giữ thái độ thản nhiên, nhưng trong lòng lại không khỏi nhíu mày
Danh xưng này, nàng chưa từng nghe qua
Nhưng dựa vào phản ứng của những kẻ xung quanh, có thể thấy được đó chẳng phải là một thế lực tầm thường
Bỗng nhiên, từ trên cao, một thân ảnh đột ngột rơi xuống
Tiếng gió rít vang, bụi đất tung bay, thế nhưng người ấy chẳng hề hấn chi, thân thể tựa như cao su co giãn bật lên một chút rồi tiếp đất vững vàng
Chẳng phải ai khác, chính là Monkey D. Luffy
Monkey D. Luffy
Em đến để cứu anh đây, Ace!!
Luffy vừa đáp xuống liền đảo mắt nhìn quanh, phát giác bầu không khí có phần quái lạ
Hải quân, Hải tặc, thảy đều hướng ánh nhìn về một phía, thần sắc phức tạp, kẻ kinh ngạc, người đau thương, có kẻ lại nửa ngờ vực, nửa khắc khoải
Bị sự hiếu kỳ thúc giục, Luffy quay đầu nhìn theo
Và rồi, cặp mắt đen láy của hắn mở lớn
Trước mắt hắn, một thiếu nữ xa lạ đang đứng đó—nhưng chẳng hiểu vì cớ gì, tim cậu đập mạnh một nhịp
Hơi thở của hắn khựng lại trong thoáng chốc
Từng đường cong, từng sắc thái—dẫu cho trí nhớ hắn chẳng phải loại tinh tường, nhưng làm sao có thể quên được người đó?
Một hình bóng từ sâu trong kí ức, một hơi ấm đã từng hiện hữu nhưng cũng đã tan biến từ lâu
Luffy vô thức lẩm bẩm, giọng nói không lớn nhưng đủ để những kẻ gần đó nghe thấy
Monkey D. Luffy
Chị...Tanako?
Luffy không chút do dự lao thăng về phía trước
Cảm xúc hỗn loạn đến mức chẳng kịp suy nghĩ, chẳng kịp lưỡng lự
Giữa bao nhiêu người, giữa trận chiến một mất một còn này, hắn chỉ thấy mỗi nàng
Nhưng khi hắn vừa sắp chạm đến, ánh mắt lạnh lùng của Tanako lướt qua hắn, không chút quen thuộc, không chút rung động
Một sự xa cách đến đáng sợ
Akimistu Tanako
Các hạ là ai?
Chỉ bốn chữ đơn giản nhưng lại như sấm đánh ngang tai
Luffy khựng lại, đôi tay vốn đang định nắm lấy nàng cũng vô thức buông thõng
Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt
Hắn nhìn chẳm chằm vào nữ tử trước mặt, cảm giác như thế giới xung quanh trở nên méo mó
Monkey D. Luffy
Chị....không nhận ra em sao?
Giọng nói của Luffy không còn mang sự ngây thơ thường ngày, mà lại chứa đựng một nỗi xót xa sâu thắm
Ngay lúc ấy, giọng nói nhẹ nhàng ấy lại cất lên từ phía sau
???
Nàng ta đâu phải người mà các ngươi đang mong chờ
Tất cả mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn vào cô gái mặt nạ cáo
Luffy giật mình quay phắt lại
Monkey D. Luffy
Cô là ai? /cảnh giác/
???
Chẳng phải kẻ mà các ngươi cần bận tâm/nhàn nhạt đáp/
???
Chỉ là một lời nhắc nhở đối với ngươi, Luffy. Cô ấy—mang tên Tanako, nhưng lại chẳng phải Tanako của thế giới này. Những kẻ trước mắt cô, dù có gọi cô là chị, là người thân hay là bất cứ danh xưng gì, thì rốt cuộc vẫn chỉ là vọng tưởng mà thôi
Lời nói ấy chẳng khác nào nhát dao cứa vào lòng những kẻ đang đứng đó
Luffy nghiến răng, bàn tay nắm chặt lại
Monkey D. Luffy
Chị Tanako của chúng ta.…thực sự đã c.h.ế.t rồi sao?
Cô gái đeo mặt nạ không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của những người trước mặt, như thể đang thưởng thức một vở kịch bi ai
???
Ngươi nghĩ thế nào cũng được
Bầu không khí nặng nề đè nén cả chiến trường
Mọi ánh mắt vẫn dừng lại nơi Tanako, nhưng không còn sự kích động như lúc ban đầu
Thay vào đó, là một loại cảm xúc phức tạp khó tả
Sự thật đã hiển hiện—nàng không phải là người mà bọn họ từng biết
Vậy mà...vẫn có gì đó khiến họ chẳng thể dời mắt khỏi nàng
Tanako đứng thẳng, tay vẫn đặt trên chuôi kiếm
Nàng nhìn lướt qua những gương mặt xung quanh, ánh mắt điềm nhiên nhưng sâu thắm trong đáy mắt lại ánh lên tia cảnh giác
Nàng không rõ kẻ đeo mặt nạ cáo ấy đã kéo mình vào thế giới này với mục đích gì
Nhưng qua những lời vừa rồi, nàng hiểu rằng bản thân đã bị vướng vào một mối liên hệ kỳ lạ—giữa chính mình và một kẻ đã khuất
Nàng không phải Tanako của thế giới này
Nhưng những kẻ nơi đây lại chẳng thể dễ dàng phủ nhận mối liên kết giữa nàng và người kia
Luffy vẫn đứng đó, đôi mắt đen sâu thăm như cơn sóng biển động
Dẫu biết rằng nàng không phải chị Tanako của họ, nhưng cảm giác này....vẫn không thế nào dập tắt
Tại sao cô ấy lại giống chị Tanako đến vậy?
Giống đến từng đường nét, từng ánh mắt...
Bất giác, hắn bước lên một bước
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Comments
vợ cả muichiro
ra tiếp đi t/g 😢😢😢
2025-04-28
1
vợ cả muichiro
hay quá 🤗🤗🤗
2025-04-28
1