[ĐN KNY X One Piece] Dấu Chân Trên Mảnh Đất Xa Lạ
Chương 4: Kẻ Ngoại Lai Và Ngọn Lửa "Công Lý"
Akainu (Sakazuki)
LÙI LẠI, TÊN KIA!!!
Một tiếng thét đanh thép vang lên
Lửa nóng bùng lên, dung nham nhỏ xuống mặt đất, khói bốc lên cuồn cuộn
Ánh mắt Akainu khóa chặt vào Tanako, vẻ mặt hắn vẫn là sự lãnh khốc và nghi hoặc
Akainu (Sakazuki)
Dẫu cho kẻ kia có mang diện mạo tương đồng đến thế nào, thì nó cũng không phải người các ngươi quen biết
Giọng hắn trầm thấp, nhưng mỗi chữ thốt ra đều sắc như d.a.o
Akainu (Sakazuki)
Đừng để thứ tình cảm ngu ngốc làm mờ mắt
Marco nheo mắt, giọng nói mang theo sự châm chọc
Marco
Lạ thay, một kẻ như ngươi lại đi nhắc nhở chúng ta về tình cảm?
Akainu không thèm đáp lại, chỉ nghiêng đâu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tanako
Akainu (Sakazuki)
Ngươi là ai?
Câu hỏi đơn giản, nhưng giọng điệu đầy sát khí
Tanako im lặng một thoáng, rồi đáp, giọng điểm nhiên
Akimistu Tanako
Ta chẳng có lý do gì để khai báo với ngươi
Lời nàng vừa dứt, hơi thở sát khí của Akainu lập tức bùng lên
Akainu (Sakazuki)
Vậy thì ta sẽ tự tay bắt ngươi
Mặt đất dưới chân Akainu vỡ vụn, dòng dung nham trào lên
Hắn lao thẳng về phía Tanako, nắm đấm rực lửa giáng xuống!
Nàng siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt trầm xuống
Tình hình thế này, xem ra không thế không ra tay rồi
Quyền dung nham giáng xuống tựa sấm động trời long đất lở
Lửa đỏ bừng sáng như ánh dương rực rỡ giữa trưa hè, hơi nóng cuộn trào, thiêu đốt cả không gian
Mặt đất dưới chân Akainu vỡ toác, đá vụn hóa tro bụi trong khoảnh khắc
Nhưng ngay khi nắm đấm kia tưởng chừng chạm tới mục tiêu—
Một tia chớp xanh lóe lên
Lưỡi kiếm trong tay Tanako chặn đứng thế công kinh thiên động địa ấy
Dung nham tóe ra tứ phía, hơi nóng quét ngang, nhưng nàng vẫn đứng vững, tà áo khẽ lay động theo cơn gió lạ
Bởi lẽ, trên thế gian này, chẳng có lưỡi kiếm nào chịu nổi sức nóng của dung nham
Ấy thế mà thanh kiếm trong tay nàng, dù mỏng manh như làn nước, vẫn chưa hề suy suyển
Không những vậy, lưỡi kiếm ấy tựa hồ còn sắc bén hơn, phản chiếu ánh lửa rực rỡ như mặt hồ yên ả in bóng trời chiều
Chẳng để Akainu kịp suy tư, Tanako đã động
Nàng lướt ngang, thân ảnh nhẹ như cánh chim, lưỡi kiếm vẽ ra một vòng cung sắc lạnh
Dung nham trào dâng, tạo thành một bức tường lửa chắn trước mặt hắn
Akimistu Tanako
Hơi Thở Của Nước - Nhất Thức: Thủy
Diện Trảm!
Lưỡi kiếm r.ạ.c.h xuyên bức tường lửa như nước chẻ đôi một thân gỗ mục
Một đường kiếm hoàn hảo, trơn tru như dòng nước chảy xiết, phá vỡ thế công của đối phương trong chớp mắt
Bả vai hắn r.á.c.h t.o.ạ.c, m.á.u tươi chảy dài trên lớp áo trắng
Mắt hắn đỏ ngầu, chẳng rõ vì phẫn nộ hay vì nhiệt khí đang bốc lên ngùn ngụt
Akainu (Sakazuki)
Ngươi...
Hắn nhìn chằm chằm vào thanh kiếm kia
Lửa đỏ phản chiếu trong đôi mắt đầy nghi hoặc của hắn
Akainu (Sakazuki)
"Hải Lâu Thạch sao?"
Suy nghĩ lướt qua trong đầu Akainu, nhưng rồi hắn lập tức bác bỏ
Hải Lâu Thạch vốn có sắc xám sẫm, thô ráp như đá
Thế nhưng, thanh kiếm này lại sáng bóng, phản chiếu ánh lửa như gương đồng
Màu sắc ấy.…là của quặng sắt tinh luyện
Nhưng nếu nó chỉ là kiếm sắt, làm sao có thể chống lại chiêu Dai Funka (Đại Phun Trào) của hắn?
Trước kia, dù là bảo kiếm thượng hạng, nó vẫn có giới hạn
Nhưng từ khi nàng đặt chân đến thế giới này, thanh kiếm này dường như đã được tôi luyện lại, trở nên sắc bén hơn, cứng cáp hơn, và - quan trọng nhất - không còn bị giới hạn bởi nhiệt khí
Nó chẳng những không bị nung chảy bởi lửa của Akainu - mà còn như thể đang hấp thụ cơn thịnh nộ của ngọn lửa ấy để trở nên sắc hơn nữa
Bàn tay nàng siết chặt chuôi kiếm
Nàng lao đến, tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại dư ảnh
Akainu gầm lên, đấm thẳng xuống đất—
Dung nham bùng lên dữ dội, một cột lửa khổng lồ nổ tung giữa chiến trường
Bên ngoài, Luffy và Marco đều nheo mắt, căng thẳng quan sát trận chiến
Từ trong màn khói, một đường sáng bạc xẹt qua—
Tanako lao ra, mái tóc dài tung bay trong gió, kiếm trong tay vấy m.á.u
Một vết c.ắ.t sâu hiện lên trên lưng hắn, m.á.u tươi nhỏ xuống nền đất rực lửa
Đôi mắt đỏ rực lên vì phẫn nộ
Akainu (Sakazuki)
Ngươi dám…!?
Tanako đứng đó, kiếm chĩa xuống đất, ánh mắt vẫn điềm nhiên không chút dao động
Akimistu Tanako
Ngươi có thể xem đầy là lời cảnh cáo
Nàng nhìn thẳng vào hắn, không hề tỏ ra kiêu ngạo, nhưng cũng chẳng hề e sợ
Akimistu Tanako
Chiến trận này, ta không muốn tiếp tục. Nhưng nếu ngươi còn cố chấp, ta sẽ không nhân nhượng
Akainu siết chặt nắm đấm, nhưng rồi...hắn dừng lại
Hắn không thế không thừa nhận—
Nàng không phải một kẻ tầm thường
Ánh mắt hai người giao nhau giữa chiến trường rực lửa
Rồi Akainu hừ lạnh, thu tay về, dung nham xung quanh hắn dần lắng xuống
Akainu (Sakazuki)
Hừ! Đừng tưởng c.h.é.m được ta là ngươi đã thắng
Tanako không đáp, chỉ chậm rãi thu kiếm vào vỏ
Cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo hơi nóng và tro tàn
Dung nham vẫn còn âm ỉ trên mặt đất, nhưng bầu không khí căng thẳng khi nãy đã vơi bớt
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tanako—người vừa chém bị thương một Đô Đốc Hải Quân
Marco nheo mắt, khóe môi nhếch nhẹ, ánh nhìn sắc sảo lướt qua thanh kiếm vẫn còn vương chút máu trên tay nàng
Hắn không nói gì, nhưng trong lòng đã có câu trả lời của riêng mình
Marco
"Người này.…thật sự không phải
Tanako mà chúng ta từng biết"
"Nhưng nàng cũng chẳng phải kẻ tầm thường"
Ở phía xa, Luffy vẫn đứng yên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm
Ánh mắt cậu không rời khỏi nàng dù chỉ một giây
Mihawk khoanh tay, đôi mắt sắc lẻm lóe lên một tia hứng thú
Một kiếm sĩ có thể khiến Akainu bị thương—chuyện này không thế coi nhẹ
Hắn nhìn lưỡi kiếm trong tay nàng, tự hỏi
Dracule Mihawk
"Thanh kiếm đó là gì? Mình có thể cảm nhận được....luồng sức mạnh to lớn bên trong nó"
Dưới hàng ngũ Hải Quân, Koby nuốt khan, mồ hôi chảy dọc sống lưng
Hắn không thể tin được—một người hoàn toàn xa lạ lại có thế đối đầu với một quái vật như Akainu và gần như không thương tích
Hải quân
(5): "Cô ta đáng sợ thật..."
Nhưng.…đáng sợ hơn cả là sự điềm tĩnh của Tanako
Một người đối đầu với Akainu, bị hàng trăm con mắt dõi theo, nhưng từ đầu đến cuối, nàng vẫn lạnh nhạt như thể tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu
Như thể.....đây không phải lần đầu tiên nàng bước qua giữa lằn ranh sinh tử
Ở phía xa, Akainu vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu, lửa trong lòng hắn vẫn chưa tắt
Nhưng hắn không ra tay nữa
Trận chiến này, ít nhất trong khoảnh khắc này, hắn đã để nàng nắm thế chủ động
Một trận gió nhẹ lướt qua
???
Xem ra, đến lúc kết thúc rồi
Giọng nói ấy lại vang lên giữa không trung, nhẹ nhàng như tơ trời rơi xuống
Cô gái đeo mặt nạ khoanh tay đứng tựa vào cột đá đổ nát, dáng vẻ nhàn nhã như thế tất cả đều đã nằm trong dự tính của ả
???
Ngươi muốn trở về sao, Tanako?
Cô ta hỏi, giọng điệu tựa như kẻ bề trên ban phát cơ hội, nhưng lại mang theo nét trào phúng khó nhận ra
Tanako lập tức đáp, ánh mắt kiên định
Cô gái đeo mặt nạ lặng lẽ quan sát nàng, rồi chậm rãi lắc đầu
Comments
Nhi Trần
hay lắm 🤘
2025-06-11
1