[ĐN KNY X One Piece] Dấu Chân Trên Mảnh Đất Xa Lạ
Chương 5: Giọt Lệ Giữa Chốn Xa Lạ
Akimistu Tanako
...Ngươi nói gì?
Một cơn gió lướt qua, vạt áo ả khẽ bay
Rồi, ả chậm rãi cất lời, giọng nói bình thản tựa hồ không mang chút cảm xúc nhân gian
???
Nơi này không phải quê hương của ngươi
???
Nhưng ngươi cũng chẳng thể quay về chốn cũ
???
Vậy thì, chẳng phải ở lại cũng là một loại lựa chọn sao?
Tanako khựng lại, đồng tử co rút
Lòng nàng như rơi vào vực thẳm không đáy
Lời nói ấy...tựa như vừa xé rách chút hy vọng cuối cùng trong nàng
Vậy còn sư phụ Giyu thì sao?
Akimistu Tanako
Sư phụ... /lẩm bẩm/
Hình ảnh Giyu hiện lên trong tâm trí nàng
Vị sư phụ trầm mặc, dáng vẻ lúc nào cũng tịch liêu nhưng lại luôn kiên nhẫn dẫn dắt nàng
Trước khi đi, nàng còn hứa với người rằng sẽ sớm trở về
Nàng không thể trở về được nữa
Nàng vẫn còn sứ mệnh chưa hoàn thành
Ai sẽ thay nàng báo thù cho gia tộc?
Làm sao có thể dừng chân ở một thế giới chẳng thuộc về mình?
Cô gái đeo mặt nạ khẽ nghiêng đầu, tựa như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng
Giọng ả vẫn thong thả như nước chảy
???
Nhưng vận mệnh chưa bao giờ chờ đợi ai cả
Thứ vận mệnh ấy...nàng không cần
Nàng bây giờ chỉ còn sư phụ Giyu là người thân
Nàng muốn quay về báo đáp ân tình sư phụ đã một tay nuôi nấng nàng
Nhưng bây giờ.…nàng không thể làm điều đó được nữa
Trái tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt
Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng
Những giọt lệ nóng hổi không thể kiềm chế mà lặng lẽ rơi xuống
Tanako cắn chặt môi, cố nén đi sự tuyệt vọng dâng trào
Nàng chưa từng để lộ yếu đuối trước mặt bất kỳ ai ngoài sư phụ
Nàng không còn nơi nào để trở về
Và giờ đây...nàng cũng chỉ còn lại một mình
Chẳng ai hay, lòng nàng giờ đây tựa hồ vạn tiễn xuyên tâm
Nhưng những kẻ quanh nàng cũng chẳng khá hơn
Portgas D. Ace
Chị Tanako...
Ace khàn giọng thốt lên, gương mặt thất thần, ánh mắt đau đớn khôn nguôi
Những xúc cảm trong lòng hắn cuộn trào như sóng dữ, vừa muốn lao tới ôm chầm lấy nàng, lại vừa sợ chạm vào sẽ khiến nàng biến mất như một giấc mộng hoang đường
Luffy vẫn đứng nơi đó, gió biển thổi làm vành mũ rơm khẽ lay động
Mọi khi, hắn chẳng mấy khi để tâm chuyện thế gian, chẳng hay buồn thương cho những điều ngoài tầm với
Nhưng khoảnh khắc trông thấy nàng rơi lệ, lòng hắn bỗng dấy lên một nỗi đau không tên
Izo vẫn đứng lặng, tay run run siết chặt chuôi kiếm
Hắn hiểu rõ, nữ tử trước mắt không phải là Tanako năm xưa...
“Nàng ấy” cũng từng khóc như thế
Hơi thở bỗng trở nên nặng nề
Phía bên kia chiến tuyến, các Đô Đốc cũng chăng còn giữ được phong thái lạnh nhạt thường ngày
Dù là Akainu, người xưa nay vốn mang bộ dạng như dung nham cuộn trào, cũng chỉ lặng lẽ nhìn nàng
Hắn chưa từng tin vào chuyện ma quái, càng không để tâm đến những thứ ngoài lý trí
Nhưng lúc này đây, ngay trước mắt hăn lại hiện hữu một thứ còn đáng sợ hơn cả ác quỷ
Những kẻ từng chôn chặt quá khứ vào đáy lòng, giờ đây lại bị chính quá khứ ấy siết chặt tim gan
Kuzan nhíu mày, ánh mắt vốn luôn hờ hững bông dao động một thoáng
Kizaru khẽ liếc sang Akainu, rồi lại nhìn nữ tử giữa khán đài
Cô gái đeo mặt nạ vẫn bình thản quan sát
???
Đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi
Dứt lời, bóng ả dần nhạt đi
Tựa như hư ảo, tựa như chưa từng tồn tại
Trong khoảnh khắc, ả đã biến mất vào hư không
Một trận gió thổi qua, mang theo hơi thở của những điều không thể nào chạm đến
Tanako cắn chặt răng, đưa tay lau đi vệt nước mắt nơi khóe mi
Không thể để bản thân chìm đắm vào nỗi đau mà chẳng cách nào đổi thay
Hít sâu một hơi, nàng dần bình tâm trở lại
Nàng không thuộc về chốn này, nhưng hiện tại, dù có chối bỏ thế nào, nàng cũng đã bị cuốn vào dòng chảy của thế giới này
Nơi này chẳng phải quê nhà, nhưng lại là nơi duy nhất mà nàng có thể đứng vững lúc này
Suy nghĩ ấy như một mũi tên sắc bén xuyên qua tầng tầng do dự trong lòng
Trước hết, nàng phải sinh tồn
Muốn sống sót nơi đây, nàng cần hiểu rõ thế giới này
Đối với những kẻ đứng xung quanh, nàng không rõ ai đáng tin, ai nên tránh xa
Hải quân—mang danh chính nghĩa nhưng ẩn chứa sát khí lạnh lùng
Hải tặc—kẻ bị xem là tà đạo nhưng ánh mắt đa số không mang địch ý
Nên đi đâu? Nên dựa vào ai?
Nàng còn đang miên man suy tư thì bỗng nhiên—
Một tràng cười trầm thấp vang lên, phá tan bầu không khí trầm mặc
Donquixote Doflamingo
Fufufufu.…Hóa ra vẫn còn có ngày như thế này
Từ trong đám đông, một nam nhân vận y phục hoa lệ, khoác trên mình tấm áo choàng lông vũ, chậm rãi tiến ra
Hắn mang cặp kính râm che khuất đôi mắt, nhưng khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán
Song chẳng thể giấu đi nỗi tâm tư cuộn trào như sóng dữ
Hải quân dù biết là đồng minh nhưng vẫn vào thế phòng bị
Những hải tặc khác cũng ngưng hắn động tác, bởi ai ai cũng biết rõ—con quái vật điên loạn này đã từng vì một nữ nhân mà phát cuồng
Khi xưa, “Tanako” là người duy nhất khiến hắn động tâm
Nhưng hắn không chỉ yêu nàng—hắn yêu đến điên cuồng, yêu đến mức hắn có thể g.i.ế.t c.h.ế.t những người lại gần nàng
Thế nhưng nàng lại c.h.ế.t thảm dưới tay
Từ ngày đó, hắn điên dại, hắn tàn nhẫn hơn, độc ác hơn, khát m.á.u hơn
Nhưng giờ đây, trước mắt hắn, nữ nhân ấy lại đứng đó—bằng xương bằng thịt
Hắn bước từng bước về phía nàng, không vội vã, không hấp tấp, nhưng lại khiến kẻ khác chẳng thể đoán định được
Donquixote Doflamingo
Nàng còn sống...
Giọng hắn trầm thấp, như đang xác nhận với chính mình
Nàng không rõ vì sao kẻ này nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, nhưng bản năng mách bảo nàng rằng hắn không phải người có thể dễ dàng đối phó
Hắn dừng lại cách nàng vài bước, ánh nhìn sau lớp kính râm dường như xoáy thẳng vào nàng, sắc lẻm như muốn khắc sâu hình bóng nàng vào tâm khảm
Donquixote Doflamingo
Tanako...
Hắn khẽ gọi, trong giọng nói không rõ là vui sướng hay bi ai
Nàng không phải người của thế giới này
Nhưng kẻ trước mắt lại nhìn nàng như thể nàng là tất cả những gì hắn từng đánh mất
Akimistu Tanako
Các hạ nhận lầm người rồi
Không khí như đông cứng lại
Từ trước đến nay, "Tanako" chưa từng đặt lòng tin vào hắn, bởi nàng biết rõ bản chất tàn bạo của hắn
Nhưng ít ra...chưa từng có lần nào nàng thẳng thừng cự tuyệt như thế
Doflamingo nắm chặt tay, móng tay ghim sâu vào da thịt đến bật m.á.u
Donquixote Doflamingo
Nàng quên ta rồi sao?
Hắn cười khẽ, song giọng nói lại có chút khàn đi
Tanako chẳng chút cảm xúc, chỉ lặp lại
Akimistu Tanako
Các hạ nhận lầm người rồi
Doflamingo cười lạnh, song trong lòng lại như có thứ gì đó vỡ vụn
Phải chăng đây là trừng phạt?
Nữ nhân mà hắn đã từng không thể chạm đến, nay lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, nhưng lại lạnh lùng, xa lạ đến thế
Hắn cất tiếng cười dài, xoay người bỏ đi, vạt áo tung bay theo gió
Song, bước chân hắn nặng nề hơn bao giờ hết
Ngay lúc đó, một luồng khí thế mạnh mẽ ập đến từ phương xa
Lá cờ đen phần phật tung bay trên cột buồm cao ngất, mang theo một biểu tượng khiến tất cả đều phải nín thở—
Tàu của băng Tóc Đỏ dần tiến vào chiến trường, giữa không gian căng thẳng và đọng lại đầy những dư chấn của cuộc chiến khốc liệt
Shanks đứng trên mạn thuyền, ánh mắt sắc bén quét một vòng
Nhưng khi hắn nhìn thấy nàng—
Hơi thở hắn như bị rút cạn
Khi nào thì một Tứ Hoàng lừng lẫy như hắn lại để lộ thần sắc kinh hãi đến vậy?
Shanks khẽ nuốt xuống nỗi xúc động, đôi chân như vô thức bước tới
Râu Trắng (Edward Newgate)
Dừng lại
Giọng nói trầm ổn của Râu Trắng cất lên, mang theo sự nghiêm nghị
Shanks giật mình, ngước nhìn
Râu Trắng nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sâu thăm như muốn kéo hắn khỏi cơn ảo mộng
Râu Trắng (Edward Newgate)
Ngươi đừng để ảo ảnh quá khứ làm lu mờ lý trí
Giọng ông trầm thấp nhưng mang theo sức nặng vô hình
Râu Trắng (Edward Newgate)
Nữ tử đó không phải người của thế giới này
Lý trí bảo hắn tin vào những gì mình nghe thấy
Nhưng trái tim vẫn cố chấp níu giữ ảo vọng
Khi xưa, hắn luôn bám lấy nàng, quấn quýt không rời, tựa như một tiểu tử ngốc nghếch
Nàng không cự tuyệt cũng chăng đáp lại, chỉ hờ hững để mặc hắn ôm
Nhưng giờ đây, nữ nhân trước mặt nhìn hắn như một người xa lạ
Hắn không quen cảm giác này
Cái chết của Tanako, có lẽ hắn vẫn chưa thực sự chấp nhận...
Comments