[ĐN KNY X One Piece] Dấu Chân Trên Mảnh Đất Xa Lạ
Chương 1: Lữ Khách Giữa Loạn Thế
Ánh trăng lững lờ trôi giữa những tầng mây
Tanako lặng lẽ cất bước trên con đường trở về sau nhiệm vụ
Mùi máu vẫn còn vương trên tay áo
Một mùi hương quen thuộc sau mỗi lần diệt quỷ
Nhưng vừa đi được một đoạn, đôi chân nàng đột ngột khựng lại
Người đó khoác một chiếc áo choàng che kín toàn thân, chỉ đế lộ chiếc mặt nạ cáo trắng phản chiếu ánh trăng
Tựa như một bức tượng vô hồn
Dù không nhìn thấy ánh mắt đằng sau lớp mặt nạ
Khi đôi mắt hai người chạm nhau
Trong khoảng khắc đó, bóng tối nở rộ như một đoá hoa
Một hố đen bí ẩn xuất hiện trước mặt, xoáy tròn như miệng của một con quái vật vô hình
Nó nuốt chửng Tanako trước khi nàng kịp rút kiếm
Nàng chỉ kịp cảm thấy cơ thể bị kéo mạnh về phía trước
Một cảm giác kỳ quái như thế cả thế giới đang bị bóp méo quanh nàng
Bầu trời rực cháy tựa một bức tranh nhuốm màu tận thế
Những tiếng hô hoán, tiếng vũ khí chạm vào nhau
Tiếng gió rít qua từng nhát chém sắc lạnh hòa cùng mùi m.á.u t.a.n.h n.ồ.n.g
Vẽ nên khung cảnh của một chiến trường khốc liệt
Giữa nơi binh đao loạn lạc, một vòng xoáy hắc ám đột ngột hiện ra giữa không trung
Một bóng người nhỏ bé lao xuống từ khoảng không vô định, tà áo bay phần phật trong gió
Mặt đất nứt vỡ dưới áp lực
Những kẻ xung quanh không khỏi giật mình
Ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía dị tượng vừa xảy ra
Một cô gái chầm chậm đứng lên
(hình minh hoạ, hãy tưởng tượng chiếc mặt nạ chỉ che nửa trên khuôn mặt và để lộ đôi mắt)
Nàng tựa như bóng trăng soi đáy nước, sắc lạnh và trầm mặc
Tấm mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt
Chỉ để lộ đôi mắt sâu thắm, tịch mịch như giếng cố
Ánh nhìn nàng quét qua bốn bề, lạnh nhạt mà sắc bén, phảng phất như một mũi kiếm vừa ra khỏi vỏ
Nơi đây đang diễn ra một cuộc chiến
Những kẻ xa lạ khoác trên mình hai sắc phục đối nghịch
Một bên là những nam nhân vận áo trắng có hình thù kỳ lạ
Một bên là băng đảng với ký hiệu đầu lâu trên cờ của tàu bọn họ
Nàng không biết bọn họ là ai, cũng chẳng có tâm trí đế tìm hiểu
Bởi lẽ, giữa cơn huyết vũ binh phong, một mùi tanh tưởi quen thuộc thoáng qua đầu mũi
Khứu giác nhạy bén của nàng không thể nhầm lần
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt lặng như nước quét về phía phát ra mùi hôi thối
Một sinh vật dị dạng, gương mặt méo mó với những vệt đen sần sùi như cháy sém, đang cắm răng vào cổ một người đàn ông xấu số
M.áu nóng tuôn trào, từng mảng t.h.ị.t bị x.é r.á.c.h
Giữa cảnh binh đao hỗn loạn
Những kẻ xung quanh vẫn mải mê chém giết, chẳng ai nhận ra có thứ gì đó hoàn toàn khác biệt giữa họ
Nhưng có một vài hải quân gần đó đã trông thấy dị vật nọ, họ cả kinh
Một viên sĩ quan vội nâng s.ú.n.g lên, hướng nòng về phía quái vật
Hải quân
(1): Đi c.h.ế.t đi, đồ quái vật!!
Viên đạn xé gió lao đi, trúng ngay giữa trán kẻ dị hình
Đầu nó ngửa ra sau, thân hình chao đảo
Thế nhưng, chỉ trong khoảnh khắc, vết thương do đ.ạ.n bắn nhanh chóng se lại, m.á.u t.h.ịt khôi phục nguyên vẹn như chưa từng bị tổn hại
Kẻ kia giật mình thất sắc
Hải quân
(1): Quỷ kế gì đây?!
Không cam lòng, hắn rút gươm, dồn hết sức c.h.é.m mạnh xuống
Lưỡi kiếm sắc bén lướt qua, phân t.h.â.y quái vật ra làm hai
Song, cảnh tượng trước mắt khiến kẻ vung kiếm lạnh gáy
Thân thể bị p.h.â.n thành hai nửa của nó cựa quậy, rồi trong nháy mắt, m.á.u t.h.ịt đỏ rực bỗng nhiên ngọ nguậy, từng sợi g.â.n t.h.ị.t nối liền với nhau, gắn kết lại như thể chưa từng bị c.h.é.m đ.ứ.t
Hắn kinh hãi, vô thức lùi về sau mấy bước
Hải quân
(1): Không....không thể nào!
Những kẻ chứng kiến cảnh ấy cũng trợn tròn mắt, tim đập dồn dập
Họ đã thấy không ít kẻ mạnh trên đời, nhưng chưa từng gặp thứ nào có thể hồi phục nhanh chóng đến nhường này
Chợt, con quỷ quay đầu nhìn về phía kẻ vừa ra đòn
Đôi mắt đen láy sâu hun hút như hố thằm địa ngục
Hắn nuốt khan, mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng
Nhưng khi bộ móng sắc bén của con quỷ vừa vung lên, bóng dáng nàng lướt qua
Như ánh trăng phản chiếu trên dòng suối bạc
Nhanh như lưu thủy hành vân, nhẹ như yến lượn đầu cành
Lưỡi kiếm xanh biếc lóe lên trong khoảnh khắc, tựa một tia sáng xuyên qua màn đêm
…
Hơi Thở Của Nước - Nhất Thức: Thủy
Diện Trảm
Đầu quái vật văng lên, đôi mắt mở to trong sự bàng hoàng chưa kịp tiêu tán, rồi toàn thân hóa thành tro bụi, tản mác theo gió
Đầu quái vật văng lên, đôi mắt mở to trong sự bàng hoàng chưa kịp tiêu tán, rồi toàn thân hóa thành tro bụi, tản mác theo gió
Chỉ còn lại bóng người nhỏ nhăn, lặng lẽ đứng nơi đó
Ánh mắt lạnh nhạt, tà áo khẽ động theo gió
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức những kẻ xung quanh không kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra
Cả chiến trường bỗng chốc chìm vào một khoảng lặng kỳ quái
Kẻ cầm đ.a.o, kẻ giương s.ú.n.g, tất cả đều bất giác dừng lại
Ánh mắt kinh ngạc, hoài nghi, cảnh giác.…tất cả đều đổ dồn vào nàng
Một cô gái xa lạ, xuất hiện không rõ từ đâu, vừa vung kiếm g.i.ế.t c.h.ế.t một sinh vật chưa từng ai trông thấy
Băng Hải tặc Râu Trắng
(3): Tên đó…là thứ gì vậy?
Một hải tặc vô thức lùi lại một bước, bàn tay cầm vũ khí siết chặt hơn
Hải quân
(2): Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?
Một binh sĩ Hải quân thì thầm, trán lấm tấm mô hôi lạnh
Nàng vẫn giữ nguyên tư thế cũ
Thanh kiếm vẩy nhẹ, rũ đi lớp huyết nhục bám trên lưỡi thép
Không một lời thừa thãi, không một cử chỉ dư thừa
Chỉ có hơi thở bình lặng, tựa như mặt hồ trong vắt dưới ánh trăng
Mặc cho những ánh mắt soi xét, nghi hoặc, nàng chỉ đứng đó, tựa như một lưỡi kiếm chưa vấy bụi trần
Comments