#2. Gió Bụi Phủ Đời Hoa

Sau những tháng năm binh biến tàn khốc, vùng đất An Triều cũng dần lấy lại dáng hình cũ.
Nhưng đổi thay chẳng là bao.
Cáinghèo vẫn bám riết lấy từng nóc nhà, từng mảnh ruộng khô nứt chân chim.
Mấy năm gần đây, hạn hán kéo dài, đất đai bạc màu, cây lúa trổ bông cũng chỉ lèo tèo vài hạt
Thâm rơm vàng úa, lá quắt queo như rút hết sinh khí.
Dân quê quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
Tờ mờ sáng đã cắm cúi ngoài đồng, tối mịt mới lụm cụm về nhà, người nào người nấy da sạm, lưng còng, tay đầy bùn đất.
Mồ hôi đổ ướt áo, ướt cả ruộng đồng, vậy mà hạt gạo sạch sẽ trắng ngần lại không vào nồi của họ
Mà chảy hết vào kho của những tên Bá Hộ.
Bá Hộ Nguyễn – cái tên vừa nhắc đến đã khiến kẻ khác phải cúi đầu.
Lão là người giàu nhất vùng An Triều, sở hữu gần một nửa ruộng đất trong vùng.
Không chỉ nhiều của, lão còn có quyền.
Trong tay là đội tay sai hung tợn, dữ như chó điên, chuyên đi đòi nợ, siết đất, lấy trâu, cướp bò, vơ vét cả heo gà trong nhà người nghèo.
Nhà nào chậm đóng tiền mướn đất, không có của cải để thế, thì...
Đàn ông bị lôi ra giữa sân đánh đập bầm dập.
Đàn bà thì chịu cảnh ê chề nhục nhã, bị sàm sỡ, cưỡng hiếp mà chẳng ai dám lên tiếng.
Tiếng khóc, tiếng rên, tiếng cầu xin như lẩn khuất mãi trong bụi tre đầu làng, lẫn vào tiếng gió thổi qua mái lá xiêu vẹo.
Nhưng nhà Bá Hộ Nguyễn cũng là nơi nhiều người nghèo khổ tìm đến, cầu xin được làm công làm ở.
Không phải vì không biết sợ.
Mà vì… ngoài kia đói khát còn đáng sợ hơn.
Người may mắn thì được cho làm bếp, làm vườn, vất vả nhưng còn sống. Kẻ xui thì phải hầu hạ trong nhà trên, chịu từng trận đòn roi, từng lời nhiếc mắng, thậm chí mất cả nhân phẩm.
Dẫu vậy, dòng người vẫn lũ lượt tìm đến, bởi ở đây chí ít còn có bát cơm nguội để cầm hơi,
Còn hơn ôm bụng đói mà chết rũ giữa ruộng hoang.
____________________________
Ở tận góc khuất cuối làng An Triều, có một mái nhà tranh siêu vẹo nằm chênh vênh bên bờ ruộng lở
Gió chỉ cần thổi mạnh chút là cả vách lá cũng rùng mình.
Đó là nơi trú thân của hai cha con ông Khải – người đàn ông gầy gò, lưng còng sớm vì cuộc đời oằn nặng gánh.
Đứa bé năm nào mém chết ngạt trong vòng tay của người mẹ bị đạn oan nghiệt cướp đi, nay đã lớn
Khi mất vợ, ông Khải không rơi nước mắt trước người đời
Nhưng đêm đến, tiếng ông nấc khẽ cứ vang lên sau bức vách lá, hòa vào tiếng dế kêu buồn tênh trong đêm tối.
Ông gánh hết – vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa làm chỗ dựa cho sinh linh bé bỏng từng suýt lìa đời ấy.
Hai cha con sống lây lất bằng nghề làm mướn.
Ai kêu gì làm nấy, từ gặt lúa, nhổ cỏ, gánh nước đến đốn củi.
Đôi tay Duy, mới mười chín tuổi mà đã sạm đen, chai sần vì nắng gió.
Nhưng oái oăm thay, chính thân thể gầy gò ấy lại mang một vẻ đẹp khiến người ta không thể rời mắt.
Duy trắng – trắng như cánh hoa bưởi đầu mùa, trắng mịn màng, mơn mởn như sương sớm đọng trên lá.
Em chẳng phải con nhà phú quý, chẳng được nuông chiều như công tử thiếu gia khuê các
Nhưng sắc vóc hoa nhượng nguyện thẹn khiến bao kẻ say mê
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phải chi… đẹp có thể đổi lấy cơm ăn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phải chi… người ta thương mình để mình khổ chớ
Duy ngồi bên hiên nhà, cằm chống lên đầu gối, nhìn về phía ruộng xa, nơi mặt trời đang lặn dần sau rặng cau.
Trong lòng em là một mớ hỗn độn – vừa là ước mơ được sống yên lành
Vừa là nỗi sợ về ánh mắt tham lam của những kẻ từng lén nhìn em mỗi khi em gánh nước, phơi quần áo ngoài mương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có lúc mình ước… mình xấu xí chút cũng được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xấu… để không ai nhìn, không ai nhớ, không ai muốn nuốt chửng…
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, đưa mùi lúa non lẫn trong hương bùn đất.
Duy nhắm mắt lại, lưng tựa vào cột nhà đã mối mọt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Chừng nào cái nghèo mới tha cho cha con mình đây?”
Từng lời trong đầu em vang lên, chậm rãi như giọt mưa rơi xuống mái lá mục nát.
Trước mặt là hoàng hôn đẹp như tranh vẽ.
Nhưng phía sau, bóng tối đã bắt đầu dâng lên – chực chờ phủ lấy đóa hoa đang hé nở giữa đời này...
Duy từ nhỏ đã thương cha, thương đến tận đáy lòng.
Em biết, từ cái ngày mẹ gục xuống trên cánh đồng, cha em đã không còn cười nữa.
Ông Khải sống vì em, chống chọi với đời cũng vì em.
Nên Duy chẳng bao giờ than thân trách phận nửa câu, dù đôi vai gầy guộc kia ngày một gồng gánh thêm bao nặng nhọc.
Mùa mưa năm ấy đến sớm, trời sụt sùi cả tuần không dứt.
Gió bấc lùa từng cơn lạnh thấu xương qua vách lá mỏng manh.
Ông Khải nằm co ro trên manh chiếu ẩm, mắt mờ đục, da tái xanh, từng cơn ho rũ rượi như muốn rút cả hơi thở ra ngoài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngồi bên, tay cầm chiếc khăn con, nhẹ nhàng lau mồ hôi rịn trên trán cha//
Ánh đèn dầu lập lòe, bóng em đổ dài trên vách, run rẩy như chính nỗi lòng đang chực trào ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha ơi... Cha ráng ăn chút cháo, để có sức mà uống thuốc…
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
//Lắc đầu yếu ớt, mắt hé mở nhìn đứa con đang quỳ bên chiếu//
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Duy à... Cha làm khổ con quá…
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Khụ- Khụ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, cha đừng nói vậy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có cha còn sống, Duy mới còn chỗ nương tựa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chừng nào còn có nhau, cực mấy cũng không sao.
Giọng em nghèn nghẹn, cố nuốt nước mắt vào trong.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Đức Duy không được khóc lúc này không được yếu lòng…”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Mày mà khóc cha sẽ lo”
Em không dám gục ngã, sợ nhà này không còn người trụ lại.
Mấy bữa nay, ruộng ngoài kia nước ngập trắng xóa, ai cũng rảnh tay nhưng không ai rảnh bụng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha ơi… hổm rầy Duy chạy khắp xóm có xin cháo trắng vớinhặt lá thuốc về sắc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có mớ lá lốt héo, vài cọng rễ tranh khô, Duy bẻ làm hai phần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một phần Duy sắc thuốc cho cha… còn phần còn lại Duy nấu cháo ạ..
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Duy ngoan… Cha xin lỗi-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha… Không ạ- đừng xin lỗi Duy…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bổn phận của Duy là chăm sóc cha mà-
Đêm, gió thổi hun hút qua kẽ nứt vách lá, mưa táp lộp độp vào mái nhà.
Em ngồi ôm gối bên góc bếp, gò lưng hong tay trước đống tro tàn le lói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu mai này… cha không còn, mình biết sống sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không… không được nghĩ như vậy…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha còn sống phải sống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dù có phải quỳ lạy cả thế gian này, mình cũng không để cha bỏ lại mình.
Một tiếng ho sặc sụa vang lên trong gian nhà, kéo Duy ra khỏi dòng suy nghĩ.
Em vội vàng chạy vào, đỡ cha dậy, vỗ nhẹ lưng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha… Cha có sao không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha! Cha chịu khó uống thêm lần thuốc nữa nghe.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi mai trời nắng, con ra ruộng làm mướn, mình có tiền
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con mua thuốc Bắc cho cha uống, tốt lắm đó cha.
Ông Khải mỉm cười yếu ớt, đưa tay run run xoa đầu Duy
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Duy của cha… Đứa nhỏ cứng cỏi quá…
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Thương con…
Duy nắm lấy bàn tay gầy guộc ấy, áp vào má mình.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn rả rích không dứt.
Gió cứ rít qua từng hàng tre như thở dài cho một kiếp người nhỏ nhoi giữa phận trời nghiệt ngã.
Hot

Comments

xin lỗi nhma em đọc đến chó điên mắc cười quá..:)

2025-04-29

2

Hoàng Đức Vua ✨👑

Hoàng Đức Vua ✨👑

Thề văn bả hay nhưng có vài câu làm t mắc cừi quá ☺🤡

2025-04-24

9

⚡🎅🏻「ᴷᶦᵐᵐ ᴺʰᵘᵘ」🐑🦆

⚡🎅🏻「ᴷᶦᵐᵐ ᴺʰᵘᵘ」🐑🦆

Người ta muốn đẹp như anh còn không đc kìa chèn=)

2025-04-24

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play