#4. Bước Ngoặc Cuộc Đời

Sáng hôm ấy, trời se lạnh.
Một lớp sương mỏng giăng trên mặt đất ẩm ướt, phủ lên từng cành cây ngọn cỏ một làn hơi lạnh run rẩy.
Em dậy sớm, tay run run xếp lại chiếc áo vải lành lặn nhất trong rương.
Em mặc vào, chậm rãi chải lại mái tóc đã hơi rối.
Chỉ là một thân mình nhỏ bé nhưng gồng lên đầy quyết tâm.
Duy bước ra thềm nhà, cúi đầu nói khẽ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha ơi… con đi đây...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con… sẽ đi mần kiếm tiền về chữa bệnh cho cha-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha nhớ đợi con nghen cha…
Giọng em nhỏ như gió thoảng, chỉ đủ cho người sắp đi nghe, người sắp ở lại lặng im không trả lời.
Cha em chỉ gật nhẹ đầu, tay bấu chặt vào khung cửa, đến nổi khớp ngón tay trắng bệch.
Ông cố gắng mỉm cười nhưng nụ cười chỉ kịp nhếch lên rồi nghẹn lại nơi cổ họng.
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Mỗi bước chân Duy như bị hàng ngàn viên đá nhỏ đè nặng, kéo lê theo nỗi buồn của tuổi thơ chưa kịp lớn.
Đường làng còn ướt mưa đêm, lạnh buốt qua gót chân.
Em không quay đầu lại.
Em sợ chỉ cần nhìn thấy cha đứng đó thôi, em sẽ vỡ òa mà chạy về, rồi tất cả nỗ lực cũng tan thành mây khói.
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
//Vẫn đứng đó tựa mình vào khung cửa cũ kỹ ngả màu theo năm tháng//
Gió thốc qua mái tranh lật phật, làm chiếc khăn vải trên tay ông bay phất phơ.
Tấm khăn ấy là của mẹ em khi còn sống, ông vẫn giữ nó như một mảnh ký ức chưa phai.
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Thằng bé nó hiểu chuyện quá… hiểu đến mức đau lòng.
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Lẽ ra nó phải được sống vô tư như bao đứa trẻ khác
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Vậy mà…
Nước mắt không ngăn được, rơi xuống từng giọt mặn chát.
Ông đưa tay quệt vội, nhưng càng lau càng ướt.
Trong lòng ông là cơn sóng ngầm đang trào dâng.
Ông từng đứng trước thân ảnh thề với vợ, sẽ không để con trai mình chịu khổ, sẽ cho nó sống một đời bình an.
Nhưng giờ đây…
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Mình ơi… tôi bất lực thật rồi.
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Tôi không giữ được con khỏi chốn khổ ải…
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Tôi không giữ được lời hứa với mình.
Con đường làng vẫn dài hun hút.
Trời chưa sáng hẳn, gà gáy lác đác vài tiếng rồi im bặt, nhường lại cho tiếng gió lạnh rít qua ruộng đồng.
Em đi thật chậm… mỗi bước như kéo lê cả tuổi thơ theo sau.
Bước chân em dừng lại rất lâu nơi cha từng ngồi vá lại từng miếng áo rách
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Liệu cha có đợi được Duy trở về không?…”
Gió thổi vạt áo bay bay.
Em siết chặt nắm tay, xoay người rảo bước về phía con đường lớn – con đường dẫn tới căn nhà ngói đỏ…
Nơi có một cái cổng cao, một đội tay sai lạnh lùng, và một ông Bá Hộ tàn độc đang chờ đón những con mồi mới.
Lưng em nhỏ bé dáng em gầy guộc nhưng trong đôi mắt ấy
Lần đầu tiên ánh lên một điều gì đó – vừa cam chịu… vừa bất khuất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần cha còn sống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần cha không chết vì đói, vì bệnh...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con có hèn cũng được, có đau cũng chịu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Siết chặt túi vải//
Trong ấy, chỉ có vài đồng bạc cũ và một mảnh khăn thêu mẹ để lại – gia tài duy nhất của một đứa con nhà nghèo.
Tới trước cổng nhà Bá Hộ Nguyễn, Duy dừng lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nơi này…
Cánh cổng to lớn nặng nề như một cánh cửa địa ngục.
Tường cao vút, lính gác đứng chễm chệ hai bên.
Em ngước nhìn hàng chữ đỏ sơn vẽ trên cột: “Gia Trang Bá Hộ Nguyễn.”
“Lễ Nghĩa Liêm Sỉ”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Lễ nghĩa liêm sỉ…”
Duy bật cười trong đầu – một nụ cười khô khốc, không vui, không mỉa mai, chỉ là một chút đau.
Cánh cổng từ từ mở ra, tiếng bản lề kêu lên rít rít như tiếng cào móng của một con thú lớn.
Em hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
Trước mặt em là một ngôi nhà lớn... nhưng lạnh lẽo hơn cả mưa gió ngoài kia.
___________________________
Trời chưa kịp dứt hạt sương sớm, sân trước nhà bá hộ đã rền vang tiếng roi vun vút như sấm nổ ngang tai.
Em mới bước chân tới, còn chưa kịp thưa gửi lời nào, đã phải chết lặng nhìn cảnh tượng máu thịt rạch ròi trước mắt.
Gia nô
Gia nô
Tha cho con... con lạy ông...
Gia nô
Gia nô
Con chỉ mượn tạm hai lon gạo cho má... má con bệnh nặng
Gia nô
Gia nô
Không có gì ăn... con sai rồi, con biết sai rồi!
Tiếng gào khóc của một kẻ hầu vang lên thảm thiết như tiếng rên rỉ từ cõi âm.
Trên sân gạch đỏ rêu, một người đàn ông mặc áo vải thô quỳ mọp dưới đất, tay ôm đầu, thân thể run rẩy như chiếc lá cuối mùa.
Trên lưng hắn, vết hèo còn hằn đỏ, máu bắt đầu rịn ra từ những đường roi dài loang lổ.
Chiếc áo sau lưng rách nát, dính bết vào da thịt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đứng chết lặng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Lời đồn quả không sai… tàn nhẫn hơn quỷ…”
Em chưa kịp bước chân vào nhà đã bị đập thẳng vào mặt bởi cảnh tượng tưởng chừng chỉ có trong cơn ác mộng.
Đối diện tên kẻ hầu là một người đàn ông trung niên.
Thân hình thấp bé nhưng mập mạp, cái bụng phệ tròn như thúng, tay chống gậy đứng ngạo nghễ như một vị thần xử phạt
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Nuôi mày ăn rồi mày đi ăn cắp của tao?
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Vậy tao nuôi mày để mày sống hay để mày đục khoét tao, hả thằng chó?
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Hai lon gạo thôi mà cũng đủ để tụi bây mất dạy, mất nết!
Tên kẻ hầu rạp mình sát đất, nước mắt và máu hòa vào nhau rơi thành từng vệt.
Gia nô
Gia nô
Dạ… dạ con lạy ông…
Gia nô
Gia nô
Con chỉ muốn xin chút gạo cầm hơi...
Gia nô
Gia nô
Con lạy ông… đừng giết con… con lạy ông…
Giọng hắn khàn đặc, nghẹn ngào, nghe mà xót xa tim gan.
Duy đứng lấp ló sau bức tường, tim đập thình thịch trong ngực, đôi chân như muốn nhũn ra tại chỗ.
Em đưa tay bịt miệng, mắt mở trừng trừng, mà không sao dứt nổi khỏi cảnh tượng trước mắt.
Lão Bá Hộ bật cười một tràng cười ghê rợn như vang ra từ miệng loài ác quỷ
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Vậy để tao giúp mày, má mày sắp chết?
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Tao cho mày đi theo má mày luôn một thể cho trọn nghĩa tử hiếu.
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Một lũ rác rưởi nghèo hèn, sinh ra chỉ để hầu hạ, ăn bám.
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Nghĩ có thể xin xỏ lòng thương hả?
VÚT-!!
Lại một roi nữa quất xuống, mạnh đến mức âm thanh vang vọng cả sân.
Gia nô
Gia nô
AAAA- XIN ÔNG-
Gia nô
Gia nô
THA CHO TÔI- AAA-
Tên kẻ hầu gào lên, rồi ngã lăn, co giật từng đợt.
VÚT-!!
VÚT-!!
Mỗi lần cây hèo mây vung lên, là mỗi lần da thịt hắn bị xé ra thành từng đường dài ngang dọc, máu theo đó mà chảy xuống đất, đỏ au như tiết heo mới cắt.
Cả người hắn như đang cháy rực trong cơn đau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Siết chặt tay, toàn thân lạnh toát//
Em cắn chặt môi đến bật máu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Đây là nơi mình chọn bước vào?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Chốn này... là nơi cha từng dặn đừng bao giờ bén mảng tới…”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Giờ thì muộn rồi. Quay đầu không còn đường nữa."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Phải cam chịu… phải cuối đầu, phải nhẫn nhịn”
Tim em đập thình thịch trong lồng ngực như trống trận cổ họng nghẹn đắng.
Em muốn bỏ chạy thật sự rất muốn.
Nhưng rồi trong đầu lại hiện lên hình ảnh cha – gầy gò, xanh xao nằm co ro trong chiếc chăn mỏng
Cơn ho dồn dập mắt vẫn luôn dõi theo em mà không nói nên lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Vì sự sống của cha...”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Mình... chịu đựng được."
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Bắt nó lại. Chặt tay nó cho tao!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!!
Tiếng lão vừa dứt, mấy tên người làm hung tợn đã ào tới.
Tên người hầu vừa khóc vừa la thất thanh
Gia nô
Gia nô
Đừng mà ông ơi!
Gia nô
Gia nô
Đừng chặt tay con!
Gia nô
Gia nô
Con lạy ông… con không dám nữa… con biết lỗi rồi…
Nhưng than ôi, lời cầu xin ở cái nơi máu lạnh như nhà bá hộ này chẳng khác gì gió bay ngang tai.
Một tên lực lưỡng nắm chặt vai hắn, đè xuống đất.
Thằng Tuất
Thằng Tuất
//Lôi ra một cái rìu, lưỡi sáng loáng vừa mài kỹ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Đừng mà…”
Duy gào trong cổ họng nhưng chẳng thốt nổi lời nào.
Thằng Tuất
Thằng Tuất
Cái tội ăn cắp hôm nay tao cho mày chết !!
PHẬP!!
Gia nô
Gia nô
AAAAAA- TAY CON-
Cánh tay của tên người hầu lìa ra, máu vọt lên như vòi nước vỡ ống.
Tên đó gào lên một tiếng thất thanh, rồi ngất lịm trong cơn đau tột độ.
Máu lan loang dưới chân.
Em lui một bước, bụng quặn thắt, muốn nôn nhưng cổ họng lại nghẹn đắng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Má ơi… đây là nơi mình sẽ mần việc sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Đây là con người… hay ác quỷ đội lốt người?”
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Vứt nó xuống kho rắn!
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Nhốt ba ngày ba đêm. Không cơm, không nước.
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Cho nó chết trong đó luôn.
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Tụi bây nhớ cho kỹ, ai dám lén cho nó ăn uống thì đừng trách tao ác.
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Tao mà bắt được, không phải chặt tay nữa đâu, tao róc thịt từng lớp, từng lớp!
Một bầy người làm răm rắp gật đầu, không ai dám hé môi.
Gió lùa qua, lật phật tà áo nhuộm máu, khiến cái sân gạch cũ càng thêm ảm đạm rùng mình.
Em ngó quanh — ai nấy đều cúi đầu, né tránh ánh mắt em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Không ai can sao-”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Mình đã thật sự bước vào địa ngục rồi sao…?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Nếu lão có thể chặt tay một kẻ hầu vì hai lon gạo…”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Thì mình, một đứa mới vào, liệu có giữ được toàn mạng?”
Không ai dám nói, không ai dám nhìn, cứ như chuyện xảy ra trước mắt là chuyện chẳng can hệ gì tới họ.
Em siết chặt hai tay, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
_________________________
Máu còn loang đỏ dưới sân, chưa kịp khô, chưa kịp có người lau dọn, thì tiếng lũ gia nô bên ngoài hớt hãi vang lên như chuông dồn dập
Thằng Tý
Thằng Tý
Cậu Út về!
Thằng Tý
Thằng Tý
Cậu Út Bá Hộ Nguyễn về!
Brùm… Brùm
Chưa dứt tiếng rao, đã nghe tiếng động cơ xe gầm rú ngay đầu cổng lớn.
Chiếc ô tô màu đen bóng lộn, nhãn hiệu tận bên Tây
Nghiễm nhiên chạy thẳng vào sân như chốn không người, bánh xe nặng nề cán “rụp” một phát…
Cán ngang qua cánh tay đứt lìa còn nằm lạnh lẽo giữa nền gạch.
Tiếng thịt bị ép dưới lốp xe nghe khô khốc đến rợn tóc gáy.
Lũ gia nhân tái mặt, kẻ cúi rạp, kẻ quỳ mọp, không ai dám ho he nửa lời.
Cánh cửa xe bật mở
Hắn vừa chạm đất đã nhăn mặt, cau mày, buông một câu đầy khó chịu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mùi gì tanh rình vậy trời…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái nhà này lúc nào cũng nồng mùi máu tanh như lò sát sanh.
Lão Bá Hộ Nguyễn nãy giờ còn đang đứng chống gậy giữa sân, lập tức gầm lên như hổ bị động ổ
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Tụi bây đâu?Còn đứng đó làm gì!!
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Không mau dọn dẹp cho sạch sẽ!
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Cậu Út mà bực mình là tao róc hết da từng đứa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đứng nép sau vách tường, run đến muốn xỉu//
Chưa kịp hoàn hồn sau cảnh máu me, giờ lại bị khí thế của người tên Nguyễn Quang Anh đè ép tới ngộp thở.
Gương mặt hắn không giống người thuộc về chốn máu lạnh này
Nhưng ánh mắt thì đúng là loại có thể khiến người khác gục chết chỉ trong một cái nhìn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bất chợt quay đầu//
Ánh mắt hắn lia tới, dừng lại đúng nơi Duy đang rón rén ló đầu ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Làm gì lấp ló thấy ghê”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày… Bước ra đây
Bắt gặp ánh mắt ấy, em giật thót, tim như nhảy khỏi lồng ngực.
Hai chân run cầm cập, em buộc miệng lắp bắp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D-Dạ con…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nói mày bước ra đây-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
NHANH!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ con ra!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-Cậu… Cậu-
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
//Nhướn mày liếc nhìn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào đây mần gì rình rập?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-Con…
Em sợ thật đó không đùa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
NÓI!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… dạ con… con xin vô mần gia nô
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà con nghèo- cha con bệnh nặng!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiếu tiền chạy chữa-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có vậy không thì thập thò.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhạt nhẽo !!
Nguyễn Quang Anh nhướn mày một cái.
Đôi mắt phớt lạnh lướt qua em như lướt qua cỏ rác bên đường.
Không một lời, không một biểu cảm, hắn quay đầu đi thẳng vào trong nhà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cúi gằm mặt vì sợ//
Lão Bá Hộ lúc này mới chậm rãi bước tới.
Đôi mắt lão lim dim như cáo già rình mồi, liếc em từ đầu xuống chân như đang xem xét một món đồ chơi mới lạ.
Rồi bất chợt, đầu lưỡi lão thò ra, liếm nhẹ môi dưới một cách rùng mình
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Thằng nhỏ trông trắng trẻo, mặt mày sáng sủa dữ hen…
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Vô đây mần cũng được.
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Cho mày xuống dưới bếp coi như cái số mày còn hên.
Duy siết chặt vạt áo, toàn thân nổi da gà.
Cái liếm môi của lão làm em muốn ói tại chỗ, nhưng cũng chỉ biết cúi đầu dạ khẽ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… dạ con đội ơn ông…
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Bà Năm đâu? Dắt nó xuống bếp.
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Từ giờ lo quét tro, vo gạo, nấu nước, giặt giũ.
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Đừng để tao nghe đồn gì không hay là được.
Một người đàn bà lớn tuổi, tóc búi cao, mặc áo bà ba nâu, hối hả bước tới nắm tay Duy kéo đi.
Bước chân em lững thững theo sau, lòng chẳng biết là sợ, là buồn, hay là đã bắt đầu chai lỳ…
Từ khoảnh khắc bước qua cánh cửa nhà bếp âm u ấy, em biết cuộc đời mình
Đã chính thức bắt đầu bước vào chốn đọa đày…
Hot

Comments

Châu Như Châu Như

Châu Như Châu Như

hưmmmmm...... hong có ý j đâu nhưng mà... này là hỏi thật ạ, bé Duy lớn lên từ cái nghèo cái khổ, ý là sao ta??? kiểu như là ẻm đc cha dạy chữ hay sao ạ, hay em nó tự học v ạ, mình hong có ý gì đâu nhưng mà ẻm có thể đọc đc chữ âu cũng là may mắn đi, ẻm biết chữ biết đọc viết nói năng cũng dễ sống dễ thở nhìu bề

2025-04-25

11

ọe c-cho tao c-cái Xô đi

2025-04-25

14

Đến là đón đụng là chạy

Đến là đón đụng là chạy

nhìn cái tên là biết đồng loại với cún nhà hàng xóm rồi

2025-04-25

9

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play