#5. Cậu Út Đào Hoa

Em vừa rón rén theo gót Bà Năm vừa run, vừa ngẫm nghĩ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Mấy lời đồn đãi ngoài xóm ngoài làng về phủ Bá Hộ Nguyễn coi vậy mà chẳng sai”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Mà coi bộ còn nhẹ chớ không đủ để lột tả hết cái rợn người trong chốn này”
Người ta đồn ông Bá Hộ giàu tới ba đời, đất ruộng kéo dài cả vùng An Triều, người làm kẻ ở không đếm xuể.
Ổng mà hắt hơi sổ mũi, nguyên vùng này cũng phải im phăng phắc, ai nấy co đầu rụt cổ, không dám hó hé.
Nhưng cái giàu đó… nó được đổi bằng máu, bằng thịt, bằng nước mắt của kẻ dưới.
Em bây giờ… cũng là một kẻ như vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Siết nhẹ tà áo, tim nhói như ai cào//
Chưa kịp bước tới ngạch bếp thì bỗng từ phía sân sau, một tiếng guốc mộc “cốc cốc” vang lên rền rĩ.
Bóng một người đàn bà mập mạp, dáng bệ vệ, mặc áo dài gấm thêu rồng phượng. Cổ đeo hai ba vòng hột xoàn, tay đeo đầy vòng vàng lắc lẻng, bước ra.
Da thịt bà trắng bệch nhưng đã bắt đầu nhăn nheo, phấn son thì dày cộm, nứt nẻ từng đường như đất ruộng mùa khô.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Bà Cả”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Vợ lớn của ông Bá Hộ. Đệ nhất phu nhân của cái phủ này”
Bà đảo mắt liếc nhìn em từ đầu xuống chân, rồi cất tiếng hỏi, giọng đanh lại như rọc dao lên tre
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Thằng nhỏ này là ai?
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Sao bà chưa thấy mặt?
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Bắt ở đâu ra đó?
Bà Năm
Bà Năm
Dạ bẩm bà Cả, thằng nhỏ xin vô làm công dưới bếp
Bà Năm
Bà Năm
Ông nhận rồi, kêu tôi dẫn xuống giao việc.
Bà Cả chống nạnh hất cằm nhìn em
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Bộ mày tưởng nhà tao là cái chợ sao?
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Ai muốn vô là vô, muốn ở là ở?
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Cái mặt búng ra sữa, da trắng như bánh đúc
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Coi chừng là thứ chuyên thò tay vô hũ gạo!
Em run cầm cập, cúi gầm mặt lí nhí
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… dạ con thật thà, không có ăn cắp chi đâu bà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con chỉ muốn vô mần kiếm miếng cơm nuôi thân...
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Thành khẩn quá ha Bà nói nghe nè, thiệt thà quá…
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Thì dễ bị người ta lừa lắm, mày biết hông?
Bà tiến sát lại, gương mặt chỉ còn cách em chưa tới một gang tay.
Mùi phấn son trộn với mùi nước thơm nồng nặc xộc vào mũi, khiến em phải lùi lại một bước theo bản năng.
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Bà nói cho mày hay… cái phủ này, không đơn giản như mày tưởng.
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Chưa ai bước vô mà được yên thân.
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Nhất là thứ như mày, non nớt, trắng trẻo…
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Đi ngang dọc hành lang cũng có mấy cặp mắt soi rọi.
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Có khi chưa đầy tháng, đã bị vạt áo xốc ngược
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Rồi xách quăng xuống mương, nghe hông?
Em nuốt nước miếng, cổ họng khô khốc như bị cào xước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Làm Bà Cả trong cái phủ này gần hai mươi năm, biết bao nhiêu đứa như mày vô đây…
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Rốt cuộc đứa thì đẻ con hoang, đứa thì mất xác, đứa thì nổi điên.
Bà ngừng một chút, nheo mắt, rồi nói chậm rãi từng chữ một
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Nhớ kỹ lời bà ở đây, biết điều thì sống.
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Không biết điều… thì đừng trách sao mạng mày rẻ như con kiến.
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Còn nếu mày tính giở trò, trèo cao, mồi chài ai trong nhà này
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Kể cả Cậu Út… không biết thế nào là địa ngục giữa nhân gian!
Ánh mắt bà sắc như lưỡi kéo.
Em nghe cổ mình lạnh buốt như có sợi dây gai quấn chặt.
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Thôi, đi xuống bếp.
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Bà không rảnh đứng nhìn cái mặt non nớt của mày hoài.
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Bà Cả Bá Hộ Nguyễn
Đừng mần chuyện để bà phải ra tay.
Bà quay người, bước lên hiên nhà, tiếng guốc lại cốc cốc như đánh nhịp tiễn đưa.
Bà Năm
Bà Năm
Thôi con ơi, đi lẹ đi.
Bà Năm
Bà Năm
Gặp bà Cả coi như... xui xẻo đầu ngày.
Bà Năm
Bà Năm
Bả dữ như cọp cái đó.
Bà Năm
Bà Năm
Ở phủ này, ai cũng sợ bả, không thua gì ông Bá đâu.
Em dạ khẽ. Bước chân mỗi lúc một nặng.
Trước mặt em là dãy hành lang dài hun hút, mái ngói âm u, ánh sáng cứ hắt vào chập choạng.
Mỗi bước đi… như đang rút ngắn khoảng cách giữa em và số phận đã định.
____________________________
Một góc phủ Bá Hộ...
Những người dân đi ngang qua cổng phủ, có kẻ lắc đầu ái ngại
Có người lại nhếch môi cười khẩy như vừa thấy một màn trò cũ rích.
Họ từng thấy nhiều lứa trẻ, phần lớn còn vị thành niên, tay chân còn run chưa quen việc, mặt mày còn thơ ngây chưa vướng bụi đời…
Bước chân vào cánh cổng phủ Bá Hộ Nguyễn.
Nhưng mấy ai… còn sống sót trở ra?
Dân làng
Dân làng
Nhỏ này rồi cũng không thoát khỏi số trời.
Dân làng
Dân làng
Chừng nào chưa bị Cậu Út rờ tới thì còn sống được vài bữa.
Trong buồng phía Đông
Nơi nền gạch đỏ được chà bóng như máu, Quang Anh đang tựa người vào vách cửa sổ, tay cầm chén trà còn nghi ngút khói.
Mắt hắn không rời hình ảnh mảnh khảnh đang run run đi phía sau lưng Bà Năm.
Hắn... là Quang Anh.
Cậu Út của nhà Bá Hộ đẹp trai có thừa, miệng mồm ngọt như đường thốt nốt, lại được chiều từ nhỏ đến lớn.
Cả vùng An Triều ai mà không biết cái danh “Cậu Út Đào Hoa”
Gái thôn quê hay tiểu thư đài các, từ con mắm cáy tới phượng hoàng son gấm… có ai chưa qua tay hắn?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng Tý đâu!
Thằng Tý
Thằng Tý
Dạ! Cậu Út kêu con-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tối nay tao muốn người rửa chân… là thằng nhỏ đó.
Thằng Tý – gia nhân lâu năm thân cận, đứng gần đó suýt đánh rơi cả ly nước.
Thằng Tý
Thằng Tý
//Tròn mắt ngớ người//
Thằng Tý
Thằng Tý
Dạ… cậu… thằng nhỏ mới vô, còn chưa quen việc, sợ…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tai mày điếc à?
Giọng Quang Anh bỗng đổi lạnh. Hắn quay đầu, ánh mắt sắc như dao cau vừa mài, chém thẳng vào mặt Tý.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay mày thấy… tao không đủ sức trị nó
Thằng Tý
Thằng Tý
Dạ không... chỉ là...
Thằng Tý
Thằng Tý
Từ trước đến giờ cậu chỉ chọn tiểu thư... còn... còn thằng nhỏ đó...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày cãi lời tao à?
Thằng Tý vội cúi đầu, mồ hôi lấm tấm
Thằng Tý
Thằng Tý
Dạ không không, con… con đâu dám.
Thằng Tý
Thằng Tý
Để… con kêu nó chuẩn bị liền.
Quang Anh nhếch môi, nhấp thêm ngụm trà, mắt vẫn không rời dáng em đang khuất dần sau dãy hành lang cũ kỹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Thứ trắng trẻo mềm nhũn như vậy… không nhanh tay giữ lại, để người khác đụng tới thì tiếc lắm.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Thôi thì tao xơi mày trước vậy đằng nào cũng bị cha tao ăn mà”
Trong phủ… một trò chơi nguy hiểm vừa được mở màn.
Và em – chẳng hay biết gì, vẫn từng bước từng bước… dấn thân vào nơi tăm tối nhất của cuộc đời mình.
Hot

Comments

con chim tự ái,hòn dái cô đơn

con chim tự ái,hòn dái cô đơn

ai dựt lông Iồn bà hả

2025-05-05

4

Hoàng Đức Vua ✨👑

Hoàng Đức Vua ✨👑

2 cha con dâm như nhau 😔

2025-04-24

44

Hoàng Đức Vua ✨👑

Hoàng Đức Vua ✨👑

Oiiiiii đang hayyy ra lẹ lên đi cáo ơiiiii ... để tui tặng hoa vs vote cái .. gòi ! ..Nhanh lênnnnn

2025-04-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play