Diệp Chi Lăng ngồi bên trong Chiêu Nhân Điện xử lí tấu chương, Lý Ngọc đem một khay gỗ đi vào bên trong.
Diệp Chi Lăng không lên tiếng, cũng không nhìn đến.
Lý Ngọc lên tiếng nhắc nhở:” Hoàng thượng.”
Buông cây bút trong tay xuống, nhìn qua một lượt từng thẻ trên khay, tay chạm đến thẻ của Hiền phi liền dời tay đến thẻ gỗ của Chiêu tu nghi úp xuống.
- Hôm nay đào ngọc các thắp đèn.
Tú Ô chuẩn bị nước cho Chiêu Nghi tắm.
Tú Ô lựa một bộ y phục màu hồng nhạt, liền bị Chiêu Nghi từ chối mà chọn một bộ y phục đơn giản màu trắng bên trên có thêu hoa đào nổi, tóc chỉ cài một cây trâm ngọc buổi sáng Lý Ngọc đem đến.
Không trang điểm gì nhiều, trong phòng cũng không đốt mùi hương, chỉ đốt một ít lá bạc hà xông phòng.
Diệp Chi Lăng vừa đến đã thấy Chiêu Nghi đứng bên ngoài cầm đèn lồng đợi, buổi sáng oi bức buổi tối gió cũng mang theo hơi nóng thổi đến.
Tóc Chiêu Nghi tung bay theo gió, vạt váy cũng đung đưa.
Vừa nhìn thấy Diệp Chi Lăng liền nghĩ đến buổi trưa gặp cô ở vườn đào, tuy vụng về nhưng mọi động tác như gãi ngứa cho hắn.
Ở trong trốn thâm cung, muốn mỹ nhân thế nào cũng có, mỹ mạo có mỹ mạo, nhưng nét đơn thuần như Chiêu Nghi thật sự không dễ kiếm.
Cũng có thể vì mới mẻ mà hắn nhìn nhìu thêm một chút.
Diệp Chi Lăng cho người hạ kiệu.
Gấp gáp không chờ được mà ôm người vào bên trong.
Thái giám với cung nữ thấy một màn này cũng không dám đến gần gian phòng của Chiêu Nghi.
Hai người bên trong diễn một màn “ yêu quái đánh nhau” Chiêu Nghi thầm cảm thái.
Đúng là hoàng đế cả đêm đều sung sức như vậy, kĩ thuật cũng không tệ đâu.
Ngày nào cũng lật thẻ thị tẩm vậy mà sức khoẻ thật tốt, đúng là thuốc bổ của cung đình là loại hảo hạng.
Chiêu Nghi thoả mãn mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lúc dậy Diệp Chi Lăng đang được thái giám hầu thay y phục.
- Buổi sáng nàng không cần đến thỉnh an hoàng hậu, hầu hạ trẫm cả đêm vất vả cho nàng rồi.
Hoàng đế tuy khách khí nhưng phi tần không thể xem lời đó là thật, càng phải khách khí hơn.
- Là hoàng thượng quá khoẻ, thiếp vẫn hầu hoàng thượng chưa chu toàn.
Nam nhân nào không thích được khen là dũng mãnh.
Diệp Chi Lăng không nán lại lâu đã phải rời đi.
Tuy được miễn thỉnh an nhưng Chiêu Nghi vẫn phải đi.
Chỉ vừa mới được sủng hạnh một đêm không thể đắc tội với những vị khác, huống hồ Chiêu Nghi vẫn chưa được sủng ái, trên vai vẫn là một phi tần bị thất sủng.
Những phi tần ở đây không ai xem Chiêu Nghi là mối đe doạ, chỉ mới được sủng hạnh một đêm mà thôi, không có tính uy hiếp đối với bọn họ.
Hoàng hậu buổi sáng ban thưởng ít điểm tâm cho các phi tần, ở lại nói chuyện đôi câu mọi người đã lật đật ra về.
Hoàng thượng ban thưởng cho Chiêu Nghi một đôi bông tai bằng phỉ thuý còn có một bồn la hán, còn có lá trà từ Ô Giang.
Chiêu Nghi để Lý Phúc kiểm kê ghi chép lại đem vào kho.
Bồn la hán được đặt ở bên ngoài sân.
Tú Ô rất được việc, không cần Chiêu Nghi căn dặn đã làm đúng ý.
Buổi trưa Diệp Chi Lăng hạ triều trở về.
- Đào ngọc các buổi sáng trẫm thấy rất ít người.
Lý Ngọc đi bên cạnh kiệu, nghe hỏi liền cung kính đáp.
- Vài ngày trước tiểu nhân nghe nói Chiêu tu nghi đã phân vài thái giám, cung nữ đến cục khác nói bản thân không quản nổi nhiều người.
- Ngươi phân phó thêm vài người đến hầu hạ Chiêu tu nghi, lựa người hiểu chuyện một chút.
Lý Ngọc dạ vâng một tiếng.
Diệp Chi Lăng nào nhớ một tu nghi nhỏ nhỏ bị thất sủng hay làm chuyện ngông cuồng, một ngày trong cung nhiều chuyện như vậy, qua hai hôm đã bị hắn quẳng sau đầu mà quên mất.
Ở trốn thâm cung là vậy, hôm nay được sủng ái xem như may mắn ngày mai không được sủng ái là chuyện thường mà thôi.
Chỉ cần không tước đi chức vị đã là mừng lắm rồi.
Chiêu Nghi phân phó cho Tú Ô sắp xếp người mà Lý Ngọc dẫn đến cho thoả đáng.
Nếu là người hoàng thượng chọn chắc chắn sẽ không có vấn đề.
Buổi trưa có người đem băng đến, Chiêu Nghi được cho thêm nhiều hơn vài phần.
Trời đã hơi oi bức nên cung nào cũng được đưa băng đến để tránh nóng.
Tú Ô đem dưa hấu đã ướp lạnh đến cho Chiêu Nghi.
Cô ngồi trên bàn luyện chữ viết, đặt bút xuống mới bắt đầu ăn dưa.
Buổi trưa hôm nay trời vẫn chưa oi bức nhưng gió thổi qua đã mang theo hơi nóng khiến người ta khó chịu mà cau mày.
Chủ tử những cung khác cũng lười đi ra ngoài.
Chiêu Nghi ở trong cung nhan sắc xem như xuất sắc nhưng nếu đứng cạnh một đám giai nhân thì không quá đặc sắc.
Hiền phi được hoàng đế sủng ái, tài sắc vẹn toàn, còn từng học qua múa, điệu nhảy rất mê hoặc lòng người.
Thục Phi mỹ mạo song toàn, từng câu chữ nói ra tao nhã thoát tục, khuôn mặt lại diễm lệ.
Chiêu Nghi thở một hơi.
Khẩu vị của vị hoàng đế này đúng là rất tốt, biết múa tất nhiên eo rất dẻo, thân thể uyển chuyển, đối với phương diện kia tuyệt vời biết bao nhiêu chứ.
Thục Phi cũng đã gặp qua rồi, vừa nhìn liền muốn ôm vào lòng mà che chở, dáng người cũng rất uyển chuyển căn bản không thua gì Hiền phi.
Chiêu Nghi không muốn tranh sủng ái, nhưng nếu được sủng ái cũng không tồi, như vậy địa vị trong cung của Chiêu Nghi sẽ vững chắc hơn một chút.
Buổi tối Diệp Chi Lăng đi ngang đào ngọc các, thấy bên trong đèn vẫn còn sáng, không cho Lý Ngọc vào trong thông báo mà đã hạ kiệu đi vào.
Chiêu Nghi ngồi trên ghế mềm, y phục được vén lên cao để lộ ra phần cẳng chân bị tím rất doạ người.
Tú Ô vừa nhìn đã lên tiếng:” Đã mấy hôm rồi em thấy cũng chẳng đỡ hơn là bao, em đi gọi thái y đến.”
Thấy Tú Ô định đi, Chiêu Nghi liền ngăn lại.
- Chỉ là vết thương nhỏ, không cần gọi thái y vài hôm sẽ tự lành thôi, cần gì nhờ đến người khác.
Chiêu Nghi nhìn ra bên ngoài thấy đèn chập chờn, Tú Ô nhìn theo hướng của cô cũng nhìn thấy.
- Người không gọi thái y đến cũng không để em đến thái y lấy thuốc bôi, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến gân cốt thì sẽ không hay.
- Sẽ không ảnh hưởng đến gân cốt, nhìn dưới ánh đèn có phần doạ người mà thôi.
Updated 47 Episodes
Comments