Tẩm cung thái hậu ở phía tây, nơi này như cách biệt với những cung khác, thái giám, cung nữ qua lại cũng rất ít.
Thái hậu thích yên tĩnh nên tiên đế lúc còn sống ban thưởng tẩm cung phía tây cho thái hậu, cũng có tin đồn lúc tiên đế còn sống thái hậu chỉ là một phi tần thất sủng, là một Quý Phi, không biết phạm tội gì liền bị đẩy đến tẩm cung phía tây, nơi ít người qua lại nhất một phần là vì nể mặt gia tộc của thái hậu nên không tước đi chức vị, như vậy xem như cũng là một ân sủng.
Hoàng đế không phải con của chính thất, nhưng vì tiên đế trên dưới chỉ có mỗi mình Diệp Chi Lăng là con trai còn là trưởng hoàng tử phía dưới có ba công chúa.
Hai muội muội của hoàng đế qua đời khi mới lên sáu tuổi, lý do thế nào cũng không ai biết, thái giám hay cung nữ càng không dám bàn tán đến đừng nói đến việc suy đoán.
Tiên hoàng cho người điều tra nhưng chỉ qua loa rồi thôi, như vậy cho thấy ông không hề coi trọng hai vị công chúa này.
Chiêu Nghi ngồi bên cạnh cửa sổ chép thư pháp bằng bút lông, Tô Ô đứng bên cạnh mài mực, lâu lâu lại ngó ra bên ngoài.
- Sao vậy? Bên ngoài có chuyện gì.
- Chiêu Phong hai ngày trước không biết vì sao đã mất mạng ở trên đường trở về Chiêu phủ, Chiêu lão gia kêu em báo với chủ tử, giúp điều tra một chút.
Không dừng bút, đều chỉnh lực tay vẽ cong xuống dưới một vòng mới nhấc bút.
- Sau này em hạn chế ra ngoài cung đi, hiện tại ta là người của hoàng thượng chuyện bên ngoài không liên quan.
Tú Ô đáp một tiếng.
Chuyện trong cung Chiêu Nghi vẫn lo cho bản thân chưa chu toàn nói chi là chuyện của người khác, mũi ngắn nên không muốn chỉa vào chuyện khác.
Lo bản thân xong đã, chuyện gia tộc gì đó nói sau đi, dù sao cũng không phải nguyên thân nên không có cảm giác áy náy với hai chữ gia tộc.
Chiêu Nghi cảm thấy bọn họ nên vui mừng vì nguyên thân vẫn chưa làm chuyện gì quá đáng mà ảnh hưởng đến Chiêu phủ, nguyên thân là người thế nào không lẽ bọn họ không biết? Nếu biết vậy sao còn nhờ giúp đỡ.
Chuyện này không nghĩ tới nữa.
Đói rồi.
Tuy là một chiêu hoa thức ăn cũng chỉ khá hơn một tu dung một chút, với lại hiện tại Chiêu Nghi là phi tần xem như được hoàng thượng ưa thích nên thức ăn cũng tốt đi vài phần.
Ít ra còn đủ ba món nóng, không phải hai món nguội lạnh.
Buổi chiều trong phòng có thêm một bình hoa đào, đặt trên bàn tròn.
Nhìn vào vừa diễm lệ vừa thanh nhã.
Hoàng thượng đã bốn ngày không đến tẩm cung của các phi tần.
Thỉnh an xong hoàng hậu cho mọi người ra về, bản thân đến chỗ Diệp Chi Lăng.
- Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đến.
- Mau cho người vào.
Hoàng hậu bước vào liền thỉnh an, Diệp Chi Lăng tiến tới đỡ người dậy.
- Hoàng hậu hôm nay đến tìm trẫm là có việc gì.
Nhìn tấu chương chất cao như núi, lại nhìn khay mực vừa mới được mài, hoàng hậu để hắn đỡ dậy mới nói.
- Gần đây thần thiếp không thấy hoàng thượng lật thẻ các muội muội nên lo lắng đến xem người có không khoẻ hay không.
- Chính sự bận rộn.
Diệp Chi Lăng chỉ nói một câu đơn giản như vậy, đã rõ hết hàm ý.
Bình thường đến mùa nóng, hoàng thượng rất ít khi lui tới cung của phi tần.
- Gần đây trời oi bức, hoàng thượng làm gì cũng phải giữ sức khoẻ, Tôn chiêu nghi gần đây bị cảm mạo vẫn chưa khỏi, đã hơn một tuần trăng, vài vị phi tần cũng đang bị bệnh.
Dừng bút, đem tờ giấy khác đặt vào.
- Tôn chiêu nghi bị bệnh đã có thái y lo, việc hậu cung nàng tự lo liệu là được.
Hoàng thượng là đang nhắc nhở hoàng hậu, chuyện trong hậu cung có thể tự lo liệu thì không cần kiếm trẫm.
Hoàng hậu tất nhiên biết chính sự bận rộn, tâm trạng không được tốt, nàng chỉ ở lại một lát liền rời đi.
Tôn chiêu nghi vừa được thánh thượng sủng ái không bao lâu, hiện tại đến cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến.
Má hồng chưa phai mà ân tình đã đoạn.
Buổi tối hoàng thượng lật thẻ của Tôn chiêu nghi.
Màn đêm yên ắng chỉ nghe tiếng vỡ đồ phát ra từ cung của Tôn chiêu nghi, Lý Ngọc cúi đầu vờ như không nghe thấy.
Cung nữ thái giám cả người đều đổ mồ hôi lạnh.
Diệp Chi Lăng không ở qua đêm, chỉ đến hai canh giờ liền rời đi.
- Tôn chiêu nghi không biết trên dưới, ngông cuồng không hiểu lễ nghi, giáng xuống làm dung hoa, cho nàng ấy học lại lễ nghi.
Lý Ngọc tuân lệnh.
Diệp Chi Lăng không ngồi kiệu, lúc đi ngang qua đào ngọc các thấy bên trong vẫn thắp đèn, nữ nhân ngồi bên cửa sổ châm chú nhìn quyển sách trong tay, lâu lâu lại cau mày.
Trên đầu không cài trâm tóc xoã xuống, càng làm tôn lên làn da trắng muốt của Chiêu Nghi.
Tú Ô muốn ra ngoài đóng cửa, vừa nhìn thấy hoàng thượng, liền hô to.
- Nô tì bái kiến hoàng thượng.
Chiêu Nghi ngẩn đầu, ra bên ngoài hành lễ.
Diệp Chi Lăng đi ngang qua Tú Ô, đi đến bên cạnh Chiêu Nghi dìu người dậy.
- Đêm khuya nàng không ngủ, đang làm gì đó.
- Thiếp đang học thêu.
Hai người đi vào bên trong, Tú Ô nhẹ nhàng đóng cửa.
Chiêu Nghi đem khăn tay đang thuê dở dang trên bàn đến trước mặt Diệp Chi Lăng.
Chỉ rối không nhìn ra được là hình gì, mũi kim này chéo qua mũi kim kia rất khó coi.
Chiêu Nghi e thẹn:” Thiếp mới học được nửa ngày.”
- Cái này là hoa cẩm tú?
- Không phải, cái thiếp thêu là hoa đào.
Hoàng thượng gật đầu:” Không tồi, cành hoa đào nhìn như cẩm tú, là kĩ thuật thêu một trong hai?”
Chiêu Nghi lấy trong túi áo ra một cái túi thơm.
- Hoàng thượng đừng chọc thiếp.
- Túi thơm này thiếp với Tú Ô lúc đi chùa có thỉnh được, giữ nó bên cạnh hoàng thượng nhất định khoẻ mạnh, bình an.
Tâm tình của Diệp Chi Lăng không tồi, thu về ngắm nghía một hồi mới đặt lên bàn.
Đào ngọc các đêm nay lại diễn một màn yêu quái đánh nhau.
Buổi sáng người rời đi, còn tiện tay đem theo túi thơm cất vào túi áo, không treo bên hông.
Tin tức Tôn chiêu nghi bị giáng xuống làm dung hoa đã lan khắp hậu cung.
Updated 47 Episodes
Comments