Diệp Chi Lăng buổi tối đến tẩm cung của Hiền Phi.
Chiêu Nghi bên đây một đêm ngủ được thẳng giấc.
Hoàng thượng đến Chiêu Nghi tất nhiên đón tiếp, nếu không đến cũng không có vấn đề gì.
Buổi sáng vẫn như thường lệ, đều phải đến thỉnh an hoàng hậu.
- Ngự thiện gần đây có điểm tâm mới, các muội ăn thử thích món nào ta kêu người đem đến cho các muội.
Chiêu Nghi cũng học theo những người khác mà nhâm nhi vài loại điểm tâm được đặt trên bàn.
Hiền phi:” Hôm nay muội không thấy Tôn chiêu nghi đến?”
- Nàng ấy bị cảm mạo nên hôm nay không đến.
- dạo gần đây trời buổi sáng oi bức buổi tối gió lạnh, các muội ra ngoài nhớ cẩn thận đừng để bị bệnh.
Hiền phi nhấp một ngụm trà, lấy khăn lụa lau khoé miệng.
- Tôn chiêu nghi thật dễ bị bệnh, một năm bị không ít bệnh đi, như vậy sao có thể phục vụ hoàng thượng chu toàn.
Hoàng hậu để cung nữ đem thêm điểm tâm lên.
Bọn họ chỉ ở lại thỉnh an thêm giây lát, hoàng hậu liền cho mọi người trở về cung.
Hoàng hậu trước mắt mọi người không thiên vị ai, đều đối xử bình đẳng, không ai hơn cũng không ai kém hơn ai.
Chiêu Nghi trở về cung đã trốn bên trong, nửa bước cũng không bước ra bên ngoài.
Buổi chiều nắng vừa tắt, Chiêu Nghi liền đi dạo trong vườn đào, Tú Ô theo hầu bên cạnh.
Hiền phi với tu dung là họ hàng, Hiền phi vào cung sau nhưng đã lên làm phi còn tu dung nhập cung trước năm tháng cũng chỉ là một tu dung nho nhỏ, chỉ được sủng hạnh một lần.
Hiền Phi:” Hôm nay tiết trời oi bức, thật hiếm thấy tỉ ra ngoài.”
Tu dung là tỉ của Hiền phi, ở đây tình tỉ muội có thật hay không còn phải xem bọn họ có ganh tị với thánh sủng của nhau hay không đã.
Tu dung giọng nói rất nhẹ, nghe qua tuy vô hại nhưng thật sự như vậy hay không còn khó nói lắm.
- Buổi chiều tỉ đều đi dạo ở ngự hoa viên, chẳng qua không có duyên gặp muội mà thôi.
- Duyên? Sao tỉ lại dùng từ xa cách như vậy chứ.
Vườn đào chỉ cách nơi bọn họ đi một bức tường mỏng.
Chiêu Nghi không lên tiếng, chỉ đứng im bất động nhìn cành hoa đào đung đưa trong gió, theo bản năng muốn đưa tay ngắt một cành.
Nếu không cố nhón chân, Chiêu Nghi không có cảm giác đau, nhưng vừa nhón lên cẳng chân liền truyền đến cơn đau.
Đợi vài hôm nữa cô đến hái sau.
Trở về đào ngọc các, Tú Ô đem trái cây đã ướp lạnh đến.
Chiêu Nghi:” Chuyện hôm nay xem như chúng ta chưa nghe thấy.”
Tuy là cuộc hội thoại đơn giản nhưng xem như chưa nghe vẫn hơn.
Tú Ô:” Ngày mai em đến vườn đào hái hoa đào cho chủ tử, chân người chưa khỏi thái y nói tránh đi lại nhiều.”
Chiêu Nghi không có ý kiến.
Tú Ô cảm thấy Chiêu Nghi khác xưa nhiều lắm, tính tình điềm đạm hơn cũng không ngông cuồng.
Lúc trước vừa nhập cung thức ăn nguội lạnh liền không ăn, còn hất đổ tính khí thất thường, hiện tại tuy cải thiện không ít nhưng Tú Ô lại có cảm giác xa cách.
Nhưng như vậy cũng tốt.
Sống ở trong cung ngông cuồng không thể tiến xa được, Tú Ô dù sao vẫn mong Chiêu Nghi có được thánh sủng của hoàng đế.
Diệp Chi Lăng dùng thiện xong nhìn sắc trời bên ngoài vẫn chưa tối.
Lý Ngọc đem một khay vào đứng bên cạnh.
Nhìn một lượt, hắn lật thẻ của chiêu hoa.
Vừa mới sắc phong đã lật thẻ, xem ra hoàng thượng cũng xem trọng vị chủ tủ ở đào ngọc các cũng có thể để người kia còn chút mặt mũi.
- Hoàng thượng có chỉ, đào ngọc các đêm nay thắp đèn.
Chiêu Nghi mặc lên người bộ y phục xanh lam nhạt, trâm ngọc cũng cùng màu với y phục, trang điểm không quá cầu kì chỉ thoa một chút son đã ra đứng chờ Diệp Chi Lăng.
Hắn đứng từ xa đã thấy ánh đèn lặp loè còn có một nữ nhân đứng cầm đèn lồng mà đợi hắn.
Diệp Chi Lăng hạ kiệu, cùng Chiêu Nghi đi vào bên trong.
- Vết thương ở chân của nàng đã đỡ chưa?
Chiêu Nghi gật đầu, còn vén y phục lên để hắn nhìn rõ.
- Thiếp đã đỡ nhiều rồi, qua vài hôm nữa chắc chắn sẽ khỏi.
Rút cây trâm duy nhất cài trên đầu mỹ nhân, tóc đen đổ xuống như thác, quyến rũ khác thường.
Ánh mắt tơ vương không phải thứ mê hoặc nhất mà là tình ý e thẹn vô tình lộ ra mới khiến nam nhân trên giường khó chống cự.
Diệp Chi Lăng rất dũng mãnh, Chiêu Nghi cười cười đưa tay ôm eo hắn, đêm nay nhất định phục vụ hoàng thượng thật tốt, đạo đức nghề nghiệp của một phi tần không để Chiêu Nghi làm qua loa.
Chiêu Nghi dậy Diệp Chi Lăng đã rời đi.
Ngồi dậy xoa xoa eo đau nhức, Tú Ô tiến vào thay y phục cho Chiêu Nghi.
Mỗi sáng đều phải đến thỉnh an hoàng hậu, mọi người đều diễn một màn tỉ muội quan tâm nhau.
Hôm nay Tôn chiêu nghi vẫn không đến, nàng ta vẫn tiếp tục làm chủ đề cho người khác nói chuyện.
Hoàng hậu nương nương không xen vào cuộc nói chuyện giữa các phi tần khác, lâu lâu chỉ xen vào vài câu nhắc nhở chừng mực.
- Kết thúc thôi, bổn cung mệt rồi.
Chiêu Nghi đứng dậy với các phi tần khác chào hoàng hậu, sau đó theo sau đoàn phi tần rời khỏi cung, địa vị khác nhau thứ tự lên kiệu cũng khác nhau. Hiền phi, Thục phi địa vị cao hơn lên kiệu trước, lại nhìn những phi tần có địa vị cấp bậc thấp đang rã mắt bày ra vẻ ngoan hiền.
Phi tần nào không muốn có địa vị cao, bước đi trong ánh nhìn ước ao của bao kẻ khác.
Chiêu Nghi mặc bộ y phục màu xanh lam nhạt thắt eo mềm cùng màu với y phục, trên tóc cài một cây trâm ngọc tuy không nổi bật nhưng rất quy củ, đúng với thân phận chiêu hoa.
Trong đào ngọc các, thùng băng được đặt bốn góc, không khí trong phòng tương đối dễ chịu, buổi trưa thái giám đến đưa thêm băng, Tú Ô không lấy, băng vẫn còn có thể sử dụng đến trưa ngày hôm sau.
Chiêu Nghi trở về đã ngủ một giấc đến lúc thái y đến
Buổi trưa nữ thái y đến xem xét vết thương, đổi qua loại thuốc bôi khác.
Thái hậu đến mùa nóng đã đi tránh nóng ở Giang Nam nên vẫn chưa xuất hiện, muốn gặp vị thái hậu này Chiêu Nghi phải chờ qua mùa nóng mới có thể nhìn thấy.
Thái hậu trong miệng người khác đều là lương thiện, mỗi ngày đều đóng cửa lễ phật.
Rất ít cung nữ hay thái giám tiếp cận được thái hậu, những lời này đều là lời đồn, những cung nữ ở đây đa phần đều chưa từng tiếp xúc gần với thái hậu.
Updated 47 Episodes
Comments