Diệp Chi Lăng đứng bên ngoài đã nghe hết một trận đối thoại, vén màn bước vào.
Lý Ngọc:” Hoàng thượng giá lâm.”
Chiêu Nghi buông y phục xuống muốn đứng dậy chuẩn bị hành lễ đã bị Diệp Chi Lăng ngăn lại.
- Chân nàng thế nào? Đưa trẫm xem.
Chiêu Nghi ngồi xuống ghế mềm, mà vén y phục lên.
Chân bị tím một mảnh rất lớn, vừa nhìn liền biết không nhẹ huống hồ ánh sáng lập loè của đèn lồng càng làm vết thương nhìn càng nghiêm trọng.
Lý Ngọc hiểu ý lui ra gọi nữ thái y đến.
Diệp Chi Lăng:” Bị thương không gọi thái y nàng sợ bọn họ rảnh quá sao. Đám người đó mỗi tháng đều được nhận bổng lộc không phải để ngồi uống trà ở thái y viện.”
Chiêu Nghi cúi đầu nhìn mảnh tím ở chân.
- Chỉ là vết thương ngoài da, thiếp nghĩ vài hôm nữa sẽ khỏi huống hồ cũng không đau.
Hai người nói thêm vài câu thái y đã đến, nữ thái y xem qua vết thương của Chiêu Nghi, nói:” Cũng may là không ảnh hưởng đến gân cốt của Chiêu tu nghi, mỗi ngày chỉ cần lấy thuốc rượu xoa bóp rất nhanh liền khỏi.”
Nữ thái y dùng một tay ấn vào vết bầm tím mà xoa, dùng lực không mạnh cũng không nhẹ.
- Chiêu tu nghi chịu đau một chút, thần xoa để máu bên trong tan hết như vậy sẽ nhanh lành.
Chiêu Nghi đau đến trán đổ một tầng mồ hôi mỏng, nhưng lại vờ như không có việc gì nhìn sang Diệp Chi Lăng.
- Thiếp không đau.
- Trẫm biết.
Lý Ngọc cảm thấy Chiêu Nghi đúng là khác người, nếu là phi tần khác thì đã diễn một màn đau đến giai nhân cũng phải dỗ dành, Chiêu tu nghi lại cố gắng mà chịu, như vậy sao có thể làm hoàng đế động lòng.
- Ngày hôm qua trẫm không thấy vết thương trên chân của nàng.
Sao có thể thấy được chứ.
Buổi tối đèn đều tắt hết, Chiêu Nghi không than đau còn có thể nhìn thấy gì ngoài đêm tối như mực.
- Hoàng thượng không đụng đến vết thương tất nhiên thần thiếp không đau, buổi tối đèn đều tắt hết, thiếp chỉ lo bản thân hầu hạ hoàng thượng không chu toàn.
Thái y lúc rời đi còn đưa cho Tú Ô một lọ thuốc rượu, mỗi ngày bôi ba lần rất nhanh liền khỏi.
Buổi tối Diệp Chi Lăng ở lại đào ngọc các, không biết do buổi sáng chính sự quá nhiều nên buổi tối không có tâm trạng diễn “ yêu quái đánh nhau” hay là do Chiêu Nghi bị thương sợ phục vụ hắn không chu toàn.
Chiêu Nghi ngủ rất yên phận, không táy mấy tay chân cả đêm đều không cựa quậy, Diệp Chi Lăng tuyệt đối hài lòng.
Chỉ cần đến đào ngọc các tâm trạng hắn liền khoan khoái dễ chịu, Chiêu Nghi không dùng xông hương, mùi không nồng chỉ nghe thoang thoảng mùi bạc hà.
Không như ở những cung khác, ngày đêm đều xông mùi hương rất gây mũi, đặc biệt là mùa nóng mùi hương xông phòng càng gây gắt hơn.
Lý Ngọc nghe tiếng động bên trong phòng mới để thái giám vào hầu thay y phục.
Thấy Diệp Chi Lăng nhẹ tay nhẹ chân, Lý Ngọc liền biết vị chủ tử nào đó vẫn còn đang ngủ.
Chiêu Nghi vừa mở mắt đã thấy người rời đi.
Cô lười biếng mà dũi người.
Tú Ô nghe tiếng bên trong mới đẩy cửa vào.
Diệp Chi Lăng rời khỏi đào ngọc các, ngồi trên kiệu đến triều, thuận miệng hỏi.
- Vết thương trên chân Chiêu tu nghi là do ai.
Lý Ngọc:” Thần nghe nói mấy ngày trước Chiêu tu nghi gặp Tôn chiêu nghi, không biết nói gì đã phạt Chiêu tu nghi quỳ ba canh giờ.”
Chuyện của chủ tử các cung Lý Ngọc nào dám xen vào quá nhiều, phi tần thất sủng đến một cung nữ hầu hạ bên cạnh phi tần được sủng ái cũng có thể lên mặt.
Diệp Chi Lăng như chỉ vô tình mà hỏi, không có động thái gì là ưu ái hay muốn sủng ái Chiêu Nghi.
Hôm nay trời oi bức, hoàng hậu nương nương không có tâm trạng giữ người lại nói chuyện quá lâu, chưa đến nửa canh giờ đã cho mọi người trở về.
Chiêu Nghi cảm thấy làm hoàng hậu đúng là khổ, phải đóng vai mẫu nghi thiên hạ, giúp chồng quản đàn vợ bé, mỗi ngày còn phải nhìn vợ bé của chồng lượn lờ trước mặt.
Vậy mà vẫn phải xem như tỉ muội mà đối đãi.
Lý Ngọc buổi trưa trời nắng oi bức vẫn phải chạy đến đào ngọc các.
- Chiêu tu dung tận tâm vì hoàng thượng, nay được phong làm chiêu hoa.
Chiêu Nghi đi ra bên ngoài lĩnh chỉ, thưởng cho Lý Ngọc một túi bạc.
Chiêu Nghi chưa được xem là được thánh thượng sủng ái, nhưng thủ đoạn chắc chắn không nhỏ.
Mấy hôm trước là một phi tần bị thất sủng hôm nay lại được sắc phong làm chiêu hoa.
Tôn chiêu nghi nếu biết Chiêu Nghi sẽ được hoàng thượng sủng hạnh, chắc chắn sẽ không để người quỳ ba canh giờ, nhưng nếu hoàng đế đã biết chuyện tại sao không nói một lời nào.
Xem ra Chiêu Nghi cũng không được hoàng đế yêu thích cho lắm.
Làm Tôn chiêu nghi lo lắng một phen.
Cả ngày Chiêu Nghi đều ở trong tẩm cung, hết đọc sách đến luyện viết, luyện viết xong thì ăn trái cây ướp lạnh.
Tuyệt đối an phận.
Buổi chiều Chiêu Nghi ngẫu hứng muốn đi dạo ở vườn đào.
Hoa đào nở trái mùa nên hoa đào không nhiều, gió mạnh hoa đều liền rơi rụng xuống không ít.
Tôn chiêu nghi cũng đi dạo trong vườn đào, vô tình chạm mặt Chiêu Nghi.
- Thỉnh an Tôn chiêu nghi tỉ tỉ.
Tôn chiêu nghi không để Chiêu Nghi miễn lễ, nhìn ngắm cây hoa đào trước mặt.
- Hoa đào ở đây đẹp như vậy, vậy mà bây giờ tỉ mới có dịp đến ngắm, nhìn tuy đơn giản nhưng khiến muội đến ngắm thì cũng phí nhiều tâm tư.
- Được Tôn chiêu nghi tỉ tỉ đến ngắm thì phí nhiều tâm tư nó cũng rất vui.
Cuộc đối thoại bọn họ tất nhiên không nói về hoa đào, càng không nói về vườn đào.
Chiêu Nghi vờ như không hiểu.
Tôn chiêu nghi lại cảm thấy nhàm chán mà rời đi.
Dù sao cũng là một phi tần ngu ngốc, Tôn chiêu nghi không cần phí quá nhiều tâm tư đối phó.
Cho dù Chiêu Nghi có được sủng hạnh đối với bọn họ cũng không phải uy hiếp gì quá lớn, chỉ là một nữ nhân ngốc mà thôi.
Tính cách của Chiêu Nghi thế nào bọn họ đều biết rõ, được sủng ái thì do cao tay, nhưng bị thất sủng là chuyện sớm muộn mà thôi.
Hoàng thượng nào ưa thích nữ nhân ngông cuồng, lại ngu si.
Updated 47 Episodes
Comments