Trời cuối thu se lạnh. Những tán cây phong trong sân trường Đại học Nghệ thuật khẽ đung đưa, rụng xuống từng chiếc lá vàng rơi lả tả trên lối đi lát gạch cũ.
Linh ôm tập tranh lớn trong tay, bước nhanh qua hành lang dài dẫn tới giảng đường. Mái tóc dài bị gió hất tung, vạt áo khoác nhẹ phất qua một bên. Cô thở hổn hển, ánh mắt dán chặt vào đồng hồ nơi cổ tay.
Nguyễn Minh Linh (nu9)
//Đang ôm chồng sách mỹ thuật, bước vội qua hành lang đông người//
Trễ giờ rồi… Trễ giờ rồi…!
Comments