Một buổi chiều nhẹ gió giữa khuôn viên trường đại học nghệ thuật. Những tán cây khẽ lay động trong nắng vàng. Âm thanh giảng dạy, tiếng bút vẽ sột soạt vang lên đều đều trong khu vẽ ngoài trời – nơi sinh viên thường đến để tìm cảm hứng giữa thiên nhiên. Nhưng hôm nay, Minh Linh lại thấy lòng mình trống rỗng. Cô ngồi một mình, trước khung giấy trắng, mà không thể vẽ nổi dù chỉ một nét trọn vẹn.
Nguyễn Minh Linh (nu9)
//Đang ngồi ở khu vẽ ngoài trời, gió nhẹ lùa qua mái tóc rối bời. Trên giá vẽ, chỉ mới là vài nét nguệch ngoạc//
Tại sao mình lại không tập trung được chứ…
Nguyễn Minh Linh (nu9)
"Hình ảnh anh ấy vẫn không biến mất…"
Nguyễn Minh Linh (nu9)
"Mình thậm chí còn không biết tên, không biết anh ấy là ai."
Nguyễn Minh Linh (nu9)
"Chỉ biết… ánh mắt ấy nhìn thẳng vào mình như thể đã biết mình từ lâu…"
???
Giá vẽ trống trơn vậy mà em cũng ngồi ở đây được à?
Nguyễn Minh Linh (nu9)
//Hơi giật mình, quay đầu lại – một dáng người quen thuộc đang đứng sau lưng cô, khoác áo đen, tay đút túi, nở một nụ cười nhẹ//
Nguyễn Minh Linh (nu9)
…Anh!
Nguyễn Minh Linh (nu9)
Anh là người hôm qua ở hành lang đúng không?
Nguyễn Anh Tuấn (na9)
//Chậm rãi bước tới, mắt nhìn giá vẽ trống//
Ừ. Anh đi ngang qua, thấy em vẫn thích ngồi một mình.
Nguyễn Minh Linh (nu9)
//Sửa lại tóc, lúng túng//
Em đang… cố vẽ một đôi mắt.
Nguyễn Anh Tuấn (na9)
Đôi mắt của ai?
Nguyễn Minh Linh (nu9)
//Ánh mắt liếc nhẹ sang anh, nhỏ giọng//
Của người em vô tình gặp…
Nguyễn Minh Linh (nu9)
Nhưng em sợ vẽ ra rồi, sẽ không dám nhìn vào nữa.
Nguyễn Anh Tuấn (na9)
//Ngồi xuống băng ghế đối diện, ánh nhìn không rời khỏi cô//
Tên anh là Anh Tuấn. Còn em?
Nguyễn Minh Linh (nu9)
//Mỉm cười nhẹ, cảm thấy tim đập nhanh vì anh nhìn quá thẳng vào mắt cô//
Em là Minh Linh. Sinh viên năm hai, khoa mỹ thuật.
Nguyễn Anh Tuấn (na9)
Hợp đấy.
Nguyễn Anh Tuấn (na9)
Anh thì chẳng liên quan gì đến nghệ thuật… nhưng lại thấy mình đang ngồi đây.
Nguyễn Minh Linh (nu9)
//Chống cằm nhìn anh, ánh mắt tò mò//
Vậy anh làm gì?
Nguyễn Anh Tuấn (na9)
//Thoáng im lặng. Rồi khẽ cười, trả lời nhẹ như gió// Anh làm công việc… dọn dẹp rác rưởi của xã hội.
Nguyễn Minh Linh (nu9)
//Chớp mắt// Ý anh là…?
Nguyễn Anh Tuấn (na9)
//Chỉ mỉm cười bí hiểm// Có những thứ em không cần biết thì tốt hơn.
Nguyễn Minh Linh (nu9)
//Nét mặt hơi giật nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn dính lấy anh như bị hút vào// Anh có luôn nói chuyện nửa vời vậy với mọi cô gái không?
Nguyễn Anh Tuấn (na9)
Không.
Nguyễn Anh Tuấn (na9)
Chỉ có em – là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt anh mà không sợ.
Nguyễn Minh Linh (nu9)
//Đỏ mặt, tim nhảy loạn trong lồng ngực// Em… không biết là mình dũng cảm như vậy.
Nguyễn Anh Tuấn (na9)
//Đứng dậy, bước chậm về phía sau Linh// Vậy… vẽ anh đi.
Nguyễn Anh Tuấn (na9)
Anh sẽ ngồi đây – cho đến khi em hoàn thành ánh mắt đó.
Nguyễn Minh Linh (nu9)
//Quay lại nhìn anh, mắt mở lớn//
Thật hả?
Nguyễn Anh Tuấn (na9)
//Ánh mắt nghiêm túc// Thật.
Nguyễn Anh Tuấn (na9)
Và nếu em vẽ xong… anh sẽ kể cho em nghe một phần sự thật.
Comments