Buổi tối, sau buổi học, Linh một mình đi bộ về ký túc xá. Con đường nhỏ dẫn từ sân trường ra cổng phủ ánh đèn vàng le lói, thi thoảng vắng lặng đến rợn người. Cô đeo tai nghe, ôm tập bản vẽ trước ngực, vừa đi vừa mỉm cười vì bản phác thảo ban chiều. Nhưng cô không biết rằng… có một cái bóng đang lặng lẽ theo sát phía sau.
Nguyễn Minh Linh (nu9)
"Hôm nay... có hơi kỳ lạ"
Nguyễn Minh Linh (nu9)
"Sao đường vắng quá vậy trời?"
???
//Đạp mạnh xe về phía Linh, giật phăng tập vẽ trên tay cô// Tao mượn cái này tí nha, con nhỏ nghệ sĩ!
Nguyễn Minh Linh (nu9)
//Choáng váng, giật mình hét lên// Khoan! Trả lại cho tôi! Đó là… tranh của tôi!
???
//Cười khẩy, bỏ chạy nhanh vào con hẻm tối bên hông trường//
Nhưng đôi chân Linh không thể đuổi kịp. Cô hụt hơi, đứng sững lại trong hẻm tối, tim đập mạnh, nước mắt rưng rưng vì bản vẽ đã mất.
???
//Ánh đèn đường phía xa bị che khuất bởi một bóng người cao lớn đang bước tới từ hướng ngược lại, giọng nói quen thuộc vang lên, lạnh đến rợn người//
Đưa nó ra.
Tên Cướp
//Quay đầu lại, thấy một người đàn ông mặc đồ đen đang tiến đến. Lạnh gáy// Mày là ai?
Nguyễn Anh Tuấn (na9)
//Nhẹ nhàng cười, mắt không cười// Người dọn rác.
Chưa kịp phản ứng, tên cướp bị đánh gục chỉ trong ba chiêu gọn gàng. Anh Tuấn nhặt lại tập vẽ, quay về phía Linh đang sững sờ.
______
Nguyễn Minh Linh (nu9)
//Đứng hình, tim như muốn vỡ ra// Anh… anh làm gì thế?
Nguyễn Anh Tuấn (na9)
//Đưa tập vẽ cho cô, giọng trầm ấm// Anh chỉ không thích ai động vào thứ gì thuộc về em.
Nguyễn Minh Linh (nu9)
"Tại sao…"
Nguyễn Minh Linh (nu9)
"Tại sao khi anh đứng đó… mọi thứ xung quanh mình đều biến mất…"
Nguyễn Minh Linh (nu9)
"Chỉ còn anh và nhịp tim của em đang điên cuồng chạy loạn."
Nguyễn Minh Linh (nu9)
//Nhận lại bản vẽ, tay run run//Em… cảm ơn anh…
Nguyễn Anh Tuấn (na9)
//Đứng gần hơn, khẽ gạt sợi tóc vướng trước mặt cô// Em phải cẩn thận.
Nguyễn Anh Tuấn (na9)
Thế giới ngoài kia… không nhẹ nhàng như bức tranh em đang vẽ đâu.
Câu nói ấy – như một khắc ấn đầu tiên, in sâu vào lòng Linh. Không phải ánh mắt, không phải nụ cười… mà chính là cái cách anh bước vào cuộc sống của cô, như một cơn gió đêm – lạnh lẽo, nguy hiểm… nhưng lại khiến cô không thể quay lưng.
Comments