Cơn mưa đầu mùa nặng hạt trút xuống thành phố như thể muốn cuốn trôi tất cả những ký ức cũ. Orm – trong chiếc áo khoác mỏng, đang đứng co ro dưới mái hiên của một quán cà phê vắng người. Tóc cô rũ xuống, ướt đẫm, ánh mắt lặng lẽ nhìn xa xăm.
Bất ngờ, một chiếc xe hơi sang trọng màu đen trờ tới và dừng lại sát lề đường. Cửa kính từ từ hạ xuống, một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên:
lingling
— Lên xe.
Orm giật mình, quay đầu lại. Người phụ nữ trong xe mặc vest đen, thần thái kiêu ngạo, ánh mắt sắc lạnh như thể không ai có thể đến gần. Nhưng khuôn mặt ấy – khuôn mặt mà cô chưa từng quên – là Lingling.
Cô gái trẻ đứng lặng vài giây rồi cũng mở cửa bước vào. Không gian trong xe thơm mùi nước hoa quen thuộc khiến tim Orm thắt lại. Từng kỷ niệm ùa về như cơn gió lạnh lướt qua.
Orm
— Sao chị lại ở đây? *Orm hỏi nhỏ.*
Lingling siết nhẹ vô lăng, đáp khẽ:
lingling
— Chị không muốn để mất em lần nữa.
….
…
Bên trong xe, tiếng mưa rơi lộp bộp trên kính cửa sổ càng làm không gian thêm tĩnh lặng. Orm ngồi bên ghế phụ, tay vô thức siết lại vạt áo, ánh mắt né tránh ánh nhìn của người ngồi cạnh.
Lingling không nói gì. Cô chỉ chăm chú lái xe, nhưng mỗi lần ánh đèn đỏ dừng lại, đôi mắt ấy lại liếc nhìn Orm – như để chắc rằng người kia vẫn còn ở đó.
Comments