Sau buổi nói chuyện trên sân thượng, Orm trở về nhà với trái tim hỗn loạn. Những lời Lingling nói cứ vang lên trong đầu không dứt.
“Chị đang cầu xin em đừng rời xa nữa.”
Cầu xin? Người như Lingling? Cầu xin cô?
Orm không muốn tin. Nhưng cũng không thể phủ nhận — ánh mắt chị ấy hôm nay… không còn là ánh mắt của một tổng tài cao ngạo nữa. Mà là ánh mắt của người từng đau, rất đau.
…
Ngày hôm sau, phòng làm việc của Orm bị gọi đi gấp để họp với ban giám đốc. Nhưng vừa vào cửa phòng họp, cô đã chết lặng.
Trên màn hình chiếu lớn là một bảng hồ sơ. Và trong đó, có tên của cô.
lingling
— Đây là nhân viên Orm, ba năm trước từng thực tập tại công ty của đối tác cũ – một giọng nói vang lên từ người trong phòng họp.
Lingling đứng dậy, ánh mắt tối sầm.
— Ai cho phép đưa hồ sơ này ra?
Nhân viên
— Thưa Tổng Giám Đốc, đây là yêu cầu từ phía giám sát hệ thống mới… Họ muốn rà soát lại các hồ sơ cũ liên quan đến dự án năm đó…
Orm lùi lại, tim đập loạn. Dự án năm đó… chính là lúc cô biến mất khỏi cuộc đời Lingling.
Trước hàng loạt ánh mắt, giọng Lingling khàn hẳn đi.
lingling
— Buổi họp kết thúc. Ngay. Lập tức.
…
Orm chạy nhanh ra hành lang. Cô không thể thở nổi. Trước khi cô kịp rời khỏi toà nhà, một bàn tay kéo mạnh cô vào thang máy.
“Đinh.”
Cánh cửa đóng lại. Chỉ còn cô và Lingling.
lingling
— Chị biết chuyện đó sẽ bị khui ra sớm muộn. – Lingling lên tiếng trước. – Nhưng chị muốn là người nói với em… không phải bọn họ.
Orm quay sang, mắt đỏ hoe.
Orm
— Là chị… chị đã để em bị đuổi khỏi công ty đó, đúng không?
Im lặng.
Orm
— Em từng nghĩ chị bị ép. Em từng nghĩ là em tự bỏ đi. Nhưng ra là do chị… chính chị, tự tay đẩy em ra khỏi thế giới của chị.
Lingling nhắm mắt, tựa đầu vào vách thang máy. Giọng cô khàn đi.
lingling
— Chị không có lựa chọn.
Orm
— Có. Chị luôn có lựa chọn. Chị chỉ không chọn em thôi.
“Đinh.”
Cửa thang máy mở ra. Orm bước ra ngoài. Nhưng lần này, Lingling không đuổi theo.
Cô chỉ đứng lặng, bàn tay vô thức ôm ngực, nơi trái tim đang đau như vỡ nát…
Comments
Suzy❤️Koko
Thật tuyệt!
2025-04-25
0