Phòng Tổng Giám Đốc. Orm bước vào, cánh cửa tự động đóng lại phía sau.
lingling
— Ngồi đi. *– Lingling không nhìn cô, vẫn chăm chú vào tài liệu.*
Orm
— Chị gọi em có chuyện gì? – Orm hỏi, giọng giữ bình tĩnh.
Lingling ngẩng lên. Cô đứng dậy, tiến lại gần, dừng ngay trước mặt Orm. Khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe rõ nhịp thở của người kia.
lingling
— Em nghĩ chị để em vào công ty này là tình cờ sao?
Orm chết lặng
lingling
— Từ giờ, em là người của tôi. Ở đây, tôi muốn gì… em không có quyền từ chối.
Orm
— Chị muốn gì? Trả thù? Giữ em lại như món đồ chơi?
Lingling cúi xuống, thì thầm bên tai Orm:
lingling
— Tôi muốn em… phải nhìn tôi mỗi ngày. Phải nhớ lại em đã rời khỏi tôi thế nào.
Orm đẩy cô ra, mặt đỏ bừng vì giận và bối rối. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Lingling đã nói một câu như đóng đinh:
lingling
— Nếu không muốn, em có thể rời khỏi đây. Nhưng em sẽ không xin được việc ở bất cứ đâu trong thành phố này.
Ánh mắt Lingling lạnh như băng, nhưng giọng nói lại đầy tổn thương.
lingling
— Em chọn đi, Orm. Ở lại… hay biến mất lần nữa?
Orm rời khỏi phòng tổng giám đốc, tim đập mạnh như muốn vỡ lồng ngực. Không khí trong lành ngoài hành lang cũng chẳng thể xua đi cảm giác bị giam hãm trong lời nói của Lingling.
“Tôi muốn em phải nhìn tôi mỗi ngày.”
Làm như em vẫn là của chị vậy… – Orm siết chặt tay.
…..
Cả ngày hôm đó, không khí ở công ty như căng hơn bình thường. Nhân viên xì xào vì ánh mắt sắc lẹm mà Tổng Giám Đốc Lingling dành cho “cô nhân viên mới” – vừa lạnh lùng, vừa… như đang chiếm giữ một điều gì đó rất riêng.
Orm cố gắng tập trung vào công việc, nhưng mỗi lần nhìn lên, ánh mắt Lingling vẫn ở đó – xuyên thấu và đầy ý đồ.
Chiều tối, Orm là người cuối cùng rời khỏi phòng. Nhưng ngay khi bước ra thang máy, cô thấy Lingling đang đứng dựa vào xe, tay khoanh trước ngực, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt lạnh tanh của cô ấy.
lingling
— Đi đâu?
Orm
— Về nhà. – Orm trả lời gọn lỏn, mắt lảng đi chỗ khác.
lingling
— Tôi đưa.
Orm
— Không cần.
lingling
— Em nghĩ tôi đang hỏi?
Orm đứng khựng lại, cắn môi. Rồi đột nhiên, cô xoay người, tiến đến sát Lingling, ánh mắt đối diện thẳng.
Orm
— Chị muốn gì ở em? Hả? Giam em trong công ty? Để em nhớ chị? Hay để chị có cớ trừng phạt vì em đã rời đi?
Lingling không đáp. Chỉ nhìn cô, thật lâu.
Orm
— Em đã không còn là cô gái ngốc nghếch chờ chị dưới sân trường nữa đâu, Lingling. Nếu chị còn nghĩ em là “của chị”, thì chị sai rồi.
Im lặng.
Một cơn gió thoáng qua, kéo theo mùi hương quen thuộc trên người Lingling.
lingling
— Tôi biết em thay đổi rồi, Orm. Nhưng tiếc là… trái tim tôi thì không.
Giọng nói của Lingling nhẹ hơn bao giờ hết. Đôi mắt sắc lạnh giờ đây lại ánh lên chút gì đó… yếu đuối.
lingling
— Em có thể ghét tôi, có thể trốn tránh… Nhưng tôi sẽ không để em biến mất thêm một lần nào nữa.
Orm sững người. Cô không ngờ một người lạnh lùng như Lingling… lại có lúc thốt ra những lời yếu mềm đến thế.
Nhưng Orm không mềm lòng. Cô hít sâu, quay đi:
Orm
— Vậy chị cứ thử giữ em lại bằng quyền lực đi, Lingling. Nhưng đừng mong giữ được trái tim em.
Và cô bước đi. Không quay đầu lại.
Lingling đứng lặng, bàn tay vô thức siết chặt, chiếc chìa khóa cắt vào lòng bàn tay đến đỏ máu… Nhưng cô không hề buông.
Comments