— Em sống tốt không? *Giọng Lingling khẽ vang lên, như gió thoảng.*
Orm
*Orm khẽ gật đầu.* – Vẫn ổn.
lingling
— Chỉ là “ổn” thôi sao?
Câu hỏi ấy khiến Orm quay sang nhìn cô. Đôi mắt Lingling vẫn lạnh, nhưng sâu bên trong là cả một biển ký ức cuộn trào.
Orm
— Chị biến mất ba năm, bây giờ hỏi em sống có ổn không? *– Orm cười nhạt. – *Chị nghĩ em sẽ trả lời sao?
Lingling im lặng. Bàn tay siết vô lăng chặt hơn. Cô không ngờ, người con gái từng luôn nhẹ nhàng kia giờ lại sắc sảo đến thế.
Xe dừng trước một khu chung cư cũ kỹ. Lingling quay sang.
lingling
— Em ở đây?
Orm
— Ừ. Không phải chỗ sang như chị ở, nhưng ít nhất là của em.
Orm mở cửa bước xuống, nhưng chưa kịp đóng lại, Lingling đã giữ lấy cổ tay cô.
lingling
— Orm.
Orm
— Gì?
lingling
— Chị vẫn nhớ em.
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi mưa và vị buốt nhè nhẹ. Orm đứng lặng vài giây, sau đó rút tay lại, giọng khẽ như thì thầm:
Orm
— Em không còn là cô sinh viên năm xưa luôn chờ chị nữa đâu.
Cánh cửa xe đóng lại. Lingling ngồi bất động, đôi mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy khuất dần trong mưa. Trong lòng cô, một thứ gì đó mềm mại vừa bị bóp nghẹt…
Sáng hôm sau, Orm đến công ty mới – một tập đoàn lớn có trụ sở ở khu trung tâm thành phố. Cô mới được nhận vào vị trí trợ lý phòng kế hoạch, chưa rõ mình sẽ làm việc trực tiếp với ai.
Cánh cửa thang máy mở ra. Orm bước vào phòng họp lớn với tâm trạng hồi hộp. Bên trong, vài nhân viên đang lật tài liệu, trò chuyện nhỏ nhẹ. Nhưng mọi ánh mắt nhanh chóng im bặt khi một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ cửa:
Nhân viên
— Tất cả trật tự.
Orm giật mình quay đầu lại — và tim cô như rơi xuống.
Lingling.
Hôm nay cô ta mặc một bộ vest đen ôm sát, khí chất lạnh lùng tuyệt đối. Ánh mắt sắc bén đảo qua từng người, cho đến khi dừng lại nơi Orm.
Comments
Vanne Mcguire
Truyện này quá sự đặc sắc, đến khó tin 🤯
2025-04-25
0